“Mộng Khê ở trong phủ cũng không có việc gì, có thể bồi Lam giáo chủ
đi lựa chọn đồ cưới, bất quá, ánh mắt của Mộng Khê không phải rất cao,
nếu chọn phải thứ Lam giáo chủ không hài lòng, cũng mong Lam giáo chủ
đừng chê”.
Lạc Mộng Khê trêu chọc, đối với thị vệ đang đứng một bên nháy mắt, thị
vệ hiểu ý, không dấu vết rời khỏi Khê viên.
“Vương phi đã giúp Linh Nhi lựa chọn vật phẩm, Linh Nhi vô cùng cảm
kích, nào dám ghét bỏ đồ dùng vương phi đã chọn”. Lam Linh Nhi khép hờ
mí mắt, một tia ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến nỗi người ta
không kịp thấy rõ.
“một khi đã như vậy, vậy chúng ta mau đi thôi, thời gian không còn sớm,
nếu còn trì hoãn, trời cũng muốn tối”. Lạc Mộng Khê đứng dậy muốn đi,
đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì:
“Lam giáo chủ, mua đồ thành thân không phải đều mua vào buổi sáng
sao? Vì sao ngươi hiện tại mới đến vương phủ kêu Mộng Khê cùng đi?”
hiện tại đã là buổi chiều, mua đồ dùng thành thân cần phải là buổi sáng a.
Lam Linh Nhi mâu quang chợt lóe, sắc mặt ửng đỏ: “Linh Nhi đã sớm
đến Lạc vương phủ, nhưng vương gia nói vương phi tối qua mệt mỏi, còn
đang nghỉ ngơi, bảo Linh Nhi không cần tiến đến đánh thức người…”
Nam Cung Quyết! Lạc Mộng Khê trong mắt đẹp lửa giận thiêu đốt:
Chàng không phải là e sợ cho người ta không biết tối hôm qua chàng, ta…
tức chết ta…
“Mộng Khê”. Ngay khi Lạc Mộng Khê đang tức giận tận trời, Nam Cung
Quyết chậm rãi đi vào Khê viên, nhìn sắc mặt khó coi của Lạc Mộng Khê,
Nam Cung Quyết hơi sửng sốt, thân ảnh thon dài nháy mắt đi vào trước
mặt Lạc Mọng Khê, vươn tay khẽ vuốt cái trán của Lạc Mộng Khê: “Mộng