Khê, nàng làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy? Có phải thân thể không
thoải mái hay không?”
Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng cười, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe
lên tia quỷ dị: “Ta tốt lắm, rất tốt”. Tay nhỏ bé thừa dịp Nam Cung Quyết
không chú ý, hung hăng nhéo lên lưng hắn, vừa dùng sức lại dùng lực.
Vốn tưởng rằng như vậy sắc mặt Nam Cung Quyết sẽ đại biến, cho dù
ngại Lam Linh Nhi ở đây, hắn sẽ không kêu đau, khóe miệng cũng sẽ run
rẩy vài cái, nhưng Nam Cung Quyết không có giống người bình thường,
vươn tay đem Lạc Mộng Khê ôm vào trong ngực: “Mộng Khê, không phải
nàng muốn biết Lâm Huyền Sương bị loại chừng phạt nào sao? Ta mang
nàng đi đại lao nhìn xem”.
“Lam giáo chủ sắp tới thành thân, Mộng khê muốn bồi Lam giáo chủ đi
mua chút đồ”. Lạc Mộng Khê muốn tránh thoát trói buộc của Nam Cung
Quyết, nhưng Nam Cung Quyết lại ôm nàng rất chặt, nàng tránh không ra:
Là Nam Cung Quyết võ công cao cường, hay vẫn là do võ công của ta sa
sút.
“Chờ xem Lâm Huyền Sương xong lại nói đi”. Nam Cung Quyết ngữ khí
ôn nhu, trong mắt thâm thúy thoáng hiện ra hàn quang:
“Ở Thanh Tiêu, nếu ai còn dám hại nàng, kết cục của Lâm Huyền Sương
chính là tấm gương, nàng xem xong kết cục của nàng ta hãy bớt giận, Lam
giáo chủ, nếu ngươi không ngại cũng có thể cùng nhau đến xem”.
nói xong, không để ý đến Lạc Mộng Khê giãy giụa, Nam Cung Quyết
ôm nàng càng chặt đi hướng đại lao.
“Đại lao là địa phương bí mật của Lạc vương phủ, Linh Nhi đến đó thích
hợp sao?” Lam Linh Nhi có chút do dự.