Mộng Khê biết, Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê mải trò truyện
không biết khi nào thì đã đi tới đại lao.
Cửa đại lao mở ra, một dòng khí âm lãnh trong nháy mắt lan tỏa khắp
toàn thân, Lạc Mộng Khê theo bản năng nắm chặt quần áo trên người, Nam
Cung Quyết cởi áo khoác của mình choàng lên người Lạc Mộng Khê: Nếu
để cho Mộng Khê bị lạnh sinh bệnh, cũng sẽ tổn hại đến tiểu tử kia, nay
toàn bộ Lạc vương phủ quan trọng nhất chính là mẫu tử các nàng.
Động tác Nam Cung Quyết quan tâm Lạc Mộng Khê thực tự nhiên, Lạc
Mộng Khê cũng không cảm giác được có gì không đúng, bởi vì trước kia,
thời điểm trời lạnh, Nam Cung Quyết luôn đưa quần áo của hắn cho nàng.
Nhưng Lam Linh Nhi đi phía sau hai người trong mắt hiện hiên tia mất
tự nhiên, không nói gì thêm đi theo phía sau Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê vào đại lao.
Trong đại lao ẩm ướt, từng đợt mùi vị máu tươi truyền vào trong mũi,
Lạc Mộng Khê nhíu nhíu mày nhưng không nói gì thêm: Lâm Huyền
Sương tâm cao khí ngạo, thích sạch sẽ, nay lại ở loại địa phương này đã là
trừng phạt lớn nhất đối với nàng ta, không biết trừ lần đó ra, Nam Cung
Quyết còn dùng biện pháp gì đối phó nàng ta…
Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê đến một gian nhà giam liền
dừng lại: “Vương gia, vương phi, nơi này chính là nơi nhốt Lâm Huyền
Sương”.
Lạc Mộng Khê qua song sắt nhìn lại, trên cỏ khô một người toàn thân
đầy máu đang nằm, tóc tai hỗn độn dính trên cỏ khô, trên cả khuôn mặt.
Nàng ta là Lâm Huyền Sương sao, trên người mặc là áo tù, trên chiếc áo
dính toàn là máu, có thể thấy được là bị thương không nhẹ, cánh tay lộ ra
bên ngoài, bên trên là miệng vết thương chằng chịt chi chít, nói là thương
tích đây mình vẫn không đủ để hình dung.