Lam Huyền Sương bị thương nặng như vậy là do lúc đó vì cứu Lạc
Mộng Khê, Nam Cung Quyết đã đánh nàng ta một chưởng. Khi đó một tia
hi vọng cuối cùng của nàng ta đối với Nam Cung Quyết cũng biến mất.
Lạc Mộng Khê tâm cơ cũng không kém hơn so với ta, lúc ấy ta công
kích nàng, nàng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chính là đoán chắc
Nam Cung Quyết sẽ cứu nàng, đả thương ta…
Ta đúng thật là ngu ngốc, không chiếm được tâm Nam Cung Quyết, nhìn
không thấu tính cách của Lạc Mộng Khê, cho nên mới có thể rơi vào bẫy
của hai người, biến thành bộ dáng hôm nay.
“Nam Cung Quyết…ta muốn gặp cha ta…”. Lâm Huyền Sương thanh
âm suy yếu: Cha đến đây, ta có thể đi ra ngoài, chờ ta dưỡng tốt thân thể,
tuyệt sẽ không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ các người.
“Bổn vương đã dùng bồ câu đưa tin đến Dược Vương cốc, tin rằng Lâm
cốc chủ sẽ nhanh đến thôi”. Nam Cung Quyết lạnh lùng nói với nàng:
“Mộng Khê, nơi này âm u ẩm ướt, đối với thân thể của nàng không tốt,
chúng ta mau ra ngoài thôi”.
Xoay người, ôm lấy Lạc Mộng Khê đi ra khỏi đại lao, lưu lại cho Lâm
Huyền Sương một bóng dáng tiêu sái, Lâm Huyền Sương hai mắt bốc hỏa,
tức không nói nên lời.
Lam Linh Nhi trước khi đi, thật sâu nhìn Lâm Huyền Sương liếc mắt một
cái, nhẹ nhàng lắc đầu: một tuyệt sắc giai nhân, chỉ vì một người nam nhân,
đem mình biến thành bộ dáng này, đáng giá sao.
Lam Linh Nhi thân là nữ tử, tự nhiên nhìn ra được ánh mắt Lâm Huyền
Sương nhìn Nam Cung Quyết trừ bỏ phẫn nộ còn có ái mộ cùng đau lòng,
nếu Nam Cung Quyết không phải người trong lòng của Lâm Huyền Sương,
khi nàng ta nhìn hắn tuyệt đối sẽ không có loại ánh mắt này.