Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê quan tâm để ý, Lam Linh Nhi
xem như đã nhìn ra, trong lòng Nam Cung Quyết, tính mạng Lạc Mộng
Khê so vơi tính mạng hắn đều quan trọng hơn, nếu tổn thương Nam Cung
Quyết, hắn chưa chắc sẽ ghi thù với ngươi, nhưng nếu tổn thương Lạc
Mộng Khê, kết cục của Lâm Huyền Sương chính là tấm gương…
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê và Lam Linh Nhi đi rồi, thị vệ lại đem
Lâm Huyền Sương ném lên trên cỏ khô, khóa cửa đại lao, tuy rằng biết
Lâm Huyền Sương bị thương rất nặng, nàng ta không có khả năng chạy
thoát khỏi nơi này, nhưng bọn hắn vẫn muốn phòng ngừa khả năng có thể
xảy ra.
Vạn nhất Lâm Huyền Sương chạy thoát, mạng nhỏ của bọn họ cũng
muốn đánh mất.
“Nam Cung Quyết, chàng thật sự dùng bồ câu đưa tin cho Dược Vương
cốc sao?” Đối với lời này của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tỏ vẻ hoài
nghi: Nam Cung Quyết cũng không phải là người độ lượng như vậy.
“Nàng nói xem”. Nam Cung Quyết không đáp hỏi lại, phía sau cách đó
không xa, Lam Linh Nhi đang bước nhanh hướng hai người đi tới.
“Nam Cung Quyết chàng không phải người độ lượng như vậy, đối với kẻ
thù của mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cho dù chàng
dùng bồ câu đưa tin cho Dược Vương cốc, cũng sẽ không nhanh như
vậy…”
Lạc Mộng Khê một bên phân tích, một bên quan sát biểu tình của Nam
Cung Quyết, vốn tưởng rằng có thể tìm ra manh mối, ai ngờ, trên mặt Nam
Cung Quyết vẫn luôn là ý cười thản nhiên không thay đổi, Lạc Mộng Khê
nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Lam Linh Nhi đã đến rất gần bọn họ, Nam Cung Quyết mỉm cười:
“không cần suy đoán lung tung, đến lúc đó tự nhiên nàng sẽ biết”.