Nay kinh thành có thể nói là ngư long hỗn tạp, mặt ngoài bình tĩnh lại
che giấu sóng ngầm mãnh liệt bên trong, hơi không cẩn thận lập tức sẽ bị
sóng to cuốn vào trong đó, chết không toàn thây.
Lạc Mộng Khê, Lam Linh Nhi và Băng Lam ba người tuổi xấp xỉ nhau,
lúc mới bắt đầu còn có chút câu nệ, đi trên đường một lúc ba người cũng
bắt đầu hoàn toàn thả mình, hưng trí bừng bừng đông nhìn xem, tây nhìn
xem, vì Lam Linh Nhi lựa chọn đồ tốt nhất dùng cho hôn lễ.
“Tiểu thư, Lam cô nương, hai người xem cái này có được không, là hình
uyên ương hí thủy”. Băng Lam cầm lên một chiếc áo gối màu đỏ thẫm,
hướng Lạc Mộng Khê, Lam Linh Nhi giơ lên: Vẫn là Băng Lam nàng tinh
mắt, liếc mắt một cái đã thấy được áo gối xinh đẹp như vậy.
Lam Linh Nhi đi lên trước, tiếp nhận áo gối nhìn nhìn: “không tệ, lão
bản, ta muốn hai áo gối như vậy”. Lam Linh Nhi tiếp thu ý kiến của nàng,
Băng Lam rất cao hứng, lại vội vàng xem này nọ.
Lam Linh Nhi nhận lấy đôi áo gối đỏ thẫm từ tay lão bản, trả tiền, Lạc
Mộng Khê quay đầu nhìn phía về phía chân trời, mặt trời đã ngả về tây,
đang muốn nhắc nhở Lam Linh Nhi và Băng lam thời gian không còn sớm,
thình lình một giọng nam vang dội từ phía sau vang lên: “Linh nhi, Vương
phi”.
Lạc Mộng Khê quay đầu, Phương Mặc đang bước nhanh hướng các nàng
đi tới, trên khuôn mặt trẻ tuôie mang theo tươi cười, một bộ dáng nhân sĩ
danh môn chính phái.
“Mặc”.
“Phương minh chủ”.
“Linh nhi, Lạc vương phi, không nghĩ tới lại có thể gặp được hai người ở
đây, mọi thứ mua thế nào?” Phương Mặc đưa lưng về phía Mộng Khê, cho