nên, Lạc Mộng Khê nhìn không tới biểu tình trên mặt hắn.
Lam Linh Nhi một bộ dáng thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ:
“không sai biệt lắm, chàng bên kia chuẩn bị như thế nào?”
“Đại bộ phận đều đã xử lí xong, ngày hai mươi sáu, nhất định bình yên
vô sự cưới nàng vào cửa…”
“Lam giáo chủ, Phương minh củ, nhà hai người các ngươi cũng không ở
trong này, sau khi thành thân sẽ ở nơi nào?” Đối với điểm này, Lạc Mộng
Khê tâm sinh tò mò.
“Phương mỗ ở ngoại ô đã mua một trạch viện, sau khi cùng Linh nhi
thành thân, hai người chúng ta sẽ ở trong trạch viện đó”. Phương Mặc xoay
người, nhìn phía Lạc Mộng Khê đáy mắt thản nhiên, không kiêu ngạo,
không siểm nịnh.
“Vậy Lam cô nương sẽ từ nơi nào xuất giá?” hiện tại hai người đang ở
lại khách sạn, chẳng lẽ Lam Linh Nhi muốn từ khách sạn xuất giá.
“Tự nhiên là ở khách sạn”. Lam Linh Nhi giành trước trả lời.
“Khách sạn người rất nhiều, Lam cô nương từ nơi đó xuất giá, sợ là
không thỏa đáng”. Lạc Mộng Khê giống như suy tư, kì thực đang chặt chẽ
chú ý nhất cử nhất động của Lam Linh Nhi cùng Phương Mặc.
“Này…” Phương Mặc cảm thấy khó xử: “Vậy theo ý kiến của vương
phi…Linh Nhi nên từ nơi nào xuất giá mới tốt?”
“Từ Lạc vương phủ xuất giá đi”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng
Khê bị sa mạng che khuất, chỉ chừa một đôi mắt lạnh lùng mang theo ý
cười ở bên ngoài: “Để cho Lam cô nương lấy thân phận muội muội của
vương gia gả cho Phương Minh chủ”. Kể từ đó hai người các ngươi cũng
có mặt mũi.