“Như vậy có thỏa đáng không?” Lam Linh Nhi làm như có chút không
quá tin tưởng những gì mình nghe được: Từ Lạc vương phủ xuất giá, là
việc vui lớn nhất.
“Đương nhiên là thật, bổn vương phi sẽ không lừa các ngươi”. Đáy mắt
Phương Mặc và Lam Linh Nhi hiện lên một tia thần sắc khác thường không
thoát khỏi ánh mắt của Lạc Mộng Khê.
“Sắc trời cũng không còn sớm, Mộng Khê về trước cùng vương gia nói
một tiếng, hai người các ngươi lúc này có thể nói chuyện tình cảm…” nói
chuyện yêu đương, mặt khác cũng nói một chút kế hoạch tương lai của các
ngươi.
“Băng Lam, hồi phủ”. Lạc Mộng Khê mang theo Băng Lam bước nhanh
về phía Lạc vương phủ, sau khi đi được một khoảng rất xa, vẫn có thể cảm
nhận được ánh mắt của Phương Mặc và Lam Linh Nhi dừng trên người
nàng.
Chỉ là để cho Lam Linh Nhi từ Lạc vương phủ xuất giá mà thôi, hai
người bọn họ lại kích động như vậy sao, hoặc là nói, hai người này đang
đánh cái chủ ý gì?
Từ trong góc một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra, suýt chút nữa cùng Lạc
Mộng Khê đụng vào nhau”
“Đại tỷ”.
“Thải Vân”. Ngươi như thế nào lại ở đây?
“Vết thương tốt nhiều chưa?” Đối với Lạc Thải Vân, Lạc Mộng Khê
không có nhiều tình cảm, bất quá một chút lễ phép tất yếu cũng nên có.
“Đa tạ đại tỷ quan tâm, Thải Vân tốt hơn nhiều”. Lúc này Lạc Thải Vân
ôn nhu yếu ớt, làm cho người ta nhịn không được quan tâm trìu mến, cùng