“Lam giáo chủ đã quy về dưới trướng của Lạc vương phủ, chính là người
của Lạc vương phủ, đi đại lao của Lạc vương phủ cũng không có gì không
đúng”. Nam Cung Quyết thản nhiên có lệ, ôm chặt Lạc Mộng Khê bước
nhanh về phía trước.
“Mộng Khê, hiện tại là thời kì đặc thù, đối với ngoại nhân không cần quá
mức tin tưởng”.
“Ta cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, loại chuyện này không cần
chàng nhắc nhở”. Lam Linh Nhi mặc dù quy về dưới trướng Lạc vương
phủ, nhưng trực giác nói cho nàng biết, nàng ta không phải loại người
lương thiện, cho nên, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng ta.
“Vậy là tốt rồi”. Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê tiếp tục đi về
phía trước, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết: “Chàng để
cho Lam Linh Nhi tiến vào đại lao, sẽ không phải là để cho nàng ta xem
thảm trạng của Lâm Huyền Sương, để cho nàng ta không dám dễ dàng
thương tổn ta?”
“Hiểu ta, không ai ngoài Mộng Khê”. Nam Cung Quyết trả lời: “Đối với
Lam Linh Nhi và Phương Mặc, ta đều không tin tưởng”.
“Tuy rằng bọn họ đã quy về dưới trướng Lạc vương phủ, nhưng là lòng
người khó đoán, ta cũng không biết trong lòng hai người bọn họ muốn gì,
huống chi, hai người bọn họ lại trong thời điểm vô cùng nhạy cảm này
thành thân, khẳng định có điểm khả nghi”.
“Nơi này là kinh thành Thanh Tiêu, hai người bọn họ chỉ là tổ chức
giang hồ, thủ hạ mang theo cũng không phải nhiều lắm, tổng bộ cũng
không ở kinh thành, không dám cùng người đối nghịch đi”. Nếu không
chẳng phải là tự tìm đường chết sao.
“Chỉ hi vọng như thế”. một loại dự cảm không tốt vẫn dấy lên trong lòng
hắn, sợ Lạc Mộng Khê lo lắng, hắn không có đem chuyện này nói cho