Lạc Mộng Khê thản nhiên nhìn lướt qua cái hòm, khuôn mặt nhỏ nhắn
mang theo ý cười khiêm tốn: “Hôm này là ngày Lam cô nương xuất giá,
hẳn là Mộng Khê đưa Lam cô nương lễ vật mới đúng, Băng Lam”.
“Dạ, tiểu thư”. Băng Lam tâm thần lĩnh hội, cầm một cái hòm lớn mở ra
xem là một cái ngọc như ý hiện lên trong mắt mọi người: “Oa, ngọc như ý
thật đẹp”.
Ánh mắt Lam Linh Nhi nhìn phía ngọc như ý có chút tham lam, nàng ta
mặc dù xuất thân từ ngũ độc giáo, nhưng loại ngọc như ý thượng đẳng như
vậy, nàng ta thật đúng là chưa từng thấy qua.
Bất quá nàng ta dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, nháy
mắt đã khôi phục bình thường: “Lễ vật quý trọng như vậy, Linh Nhi không
dám nhận”.
“Hôm nay là ngày vui của Lam cô nương, Mộng Khê chỉ là đưa chút lễ
vật, Lam cô nương không cần để ý, nhận lấy là tốt rồi”.
Băng Lam khép lại cái hòm, đem hòm giao cho Lam Linh Nhi, đồng thời
tiếp nhận hòm trong tay Lam Linh Nhi, nhưng không có mở ra: Lễ vật này
là đưa cho Lạc Mộng Khê, nàng chỉ là một nha hoàn, không thể tùy tiện mở
ra xem.
“Đa tạ vương phi”.
“Lễ vật của Lam cô nương, Mộng Khê nhận, giờ lành đã đến, Mộng Khê
sẽ không quấy rầy, cáo từ”. Lạc Mộng Khê xoay người đi ra phía ngoài:
Trở về làm tốt chuẩn bị, hôm nay sẽ không yên ả rồi.
“Vương phi, chờ một chút”. Lạc Mộng Khê vừa mới đi đến trong viện,
tiếng gọi của Lam Linh Nhi từ phía sau vang lên, Lạc Mộng Khê theo bản
năng xoay người nhìn lại, Lam Linh Nhi đã đến gần trong gang tấc, mắt