“Lam Linh Nhi tinh thông nhất không phải võ công mà là hạ độc cùng hạ
cổ, độc thì dễ rồi, cơ bản có thể giải, nhưng cổ thì có chút phiền toái”.
“Ý của tiểu thư là, Lam Linh Nhi muốn đối với tiểu thư hạ cổ, nàng ta vì
sao phải làm như vậy?” Băng Lam kinh ngạc không thôi, tiểu thư biết rõ
Lam Linh Nhi muốn hại mình, vì sao còn không giết nàng ta?
“Nguyên nhân có rất nhiều, về phần cụ thể là người nào, ta cũng không
biết”. Cũng không muốn biết, chỉ cần biết Lam Linh Nhi muốn mạng của ta
là được rồi.
Còn có, vừa rồi Lam Linh Nhi cứ nhìn chằm chằm vào ta, nàng ta đang
nhìn cái gì? Xem ánh mắt của nàng, cũng không phải là nhìn dung mạo của
ta, hình như là xuyên thấu qua ta, nhìn một thứ khác.
Vương phủ hết thảy đều như thường, Lạc Mộng Khê đang muốn trở về
phòng, một gã thị vệ đến báo lại: “Vương phi, vương gia mời người đi ra
tiền thính”.
Trong đại sảnh Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp đang ngồi bên
cạnh bàn uống trà, thấy Lạc Mộng Khê đi đến, Nam Cung Quyết rót thêm
một ly trà thơm, ý bảo Lạc Mộng Khê ngồi xuống.
“Giờ lành sắp đến”. Lạc Mộng Khê nhấp một ngụm nước trà, không chút
để ý nhắc nhở: “Bọn chàng đã chuẩn bị sẵn sàng?” Nam Cung Quyết, Lạc
Mộng Khê, Bắc Đường Diệp đều biết, đại hôn hôm này khẳng định sẽ
không yên tĩnh.
“Yên tâm, Nhạc Định đã đem tất cả an bài thỏa đáng”.
Ngoài cửa truyền đến tiếng pháo: “Khởi bẩm vương gia, vương phi, tứ
hoàng tử, kiệu hoa của Phương Mặc đã đến cửa”.