Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp ngưng lại động tác
trong tay, ngẩng đầu nhìn nhau, đứng dậy đi ra ngoài cửa, cách đó không xa
Phương Mặc quần áo đỏ thẫm đang bước nhanh hướng đại sảnh đi đến:
“Lạc vương gia, Lạc vương phi, tứ hoàng tử”.
“Người săn sóc dâu đã đi mời Lam giáo chủ, rất nhanh sẽ đi ra”. Lạc
Mộng Khê thản nhiên có lệ, ánh mắt trông thấy Phương Mặc đang nhìn
nàng, ánh mắt này, cũng giống như Lam Linh Nhi, không phải nhìn mặt
nàng, mà giống như nhìn thấu qua nàng xem một thứ gì khác.
“Tân nương tử đến”. Có người hô lớn một tiếng, không biết là có phải
Lạc Mộng Khê nghe nhầm hay không, một loạt tiếng đánh nhau rất nhỏ lại
kịch liệt truyền vào trong tai.
Phương Mặc thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi về hướng Lam Linh Nhi, trên
mặt ý cười lại không đạt tới đáy mắt.
Sau một lát, Lam Linh Nhi cùng Phương Mặc cùng nhau đi đến, tiếng
đánh nhau càng phát ra kịch liệt, mấy người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng
Khê vẫn đứng ở ngoài cửa chưa động.
“Khởi bẩm vương gia, vương phi, có thích khách xâm nhập Lạc vương
phủ”. một gã thị vệ chạy đến báo lại, Nam Cung Quyết mặt không đổi sắc.
“Ban ngày ban mặt dám xông vào vương phủ giết người, bọn họ có phải
ngại mệnh của mình quá dài hay không, còn có, các ngươi thủ vệ như thế
nào, lại để cho thích khách xông vào vương phủ?”
“Hồi vương gia, thích khách kia là lẫn trong đội ngũ đón dâu tiến vào
vương phủ, ty chức không thể ngăn trở”.
Thị vệ vừa dứt lời, rất nhiều hắc y nhân trào ra, rất nhanh huy kiếm đánh
về phía Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê.