“Không sao, thanh quan việc nhà khó khăn, tại hạ hiểu rõ Thừa tướng là
bất đắc dĩ!” Nam tử áo xanh giọng điệu vẫn lễ phép như trước mang theo
đạm mạc cùng xa cách.
Ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộng Khê, nam tử áo xanh đáy mắt đạm
mạc chợt lóe lên ý cười rồi biến mất: “Không biết vị cô nương này phải
xưng hô như thế nào?”
“Nàng là nữ nhi của bổn tướng, Lạc phủ Đại tiểu thư, Lạc Mộng Khê!”
Lạc Mộng Khê chưa kịp mở miệng thì Lạc thừa tướng đã giành trước trả
lời.
“Thì ra là Lạc đại tiểu thư!” Nam nhân áo xanh gật đầu, đáy mắt kín đáo
thoáng hiện ý cười: “Đại tiểu thư vì sao ở trong nhà của mình cũng mang
mạng che mặt, chẳng lẽ là tiên nhân xinh đẹp, sợ bọn tiểu nhân ham
muốn!”
“Hoàn toàn trái ngược, Mộng Khê một năm trước trúng độc, dung nhan
bị hủy, mang mạng che mặt là sợ quỷ nhan của mình dọa đến người khác!”
Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng nói bâng quơ: Người này không đơn giản, cần
phải cẩn thận ứng phó…
“Thì ra là thế!” Nam tử áo xanh nhẹ nhàng hạ mí mắt: “Lạc Mộng Khê,
Lạc thừa tướng là phụ thân thân sinh của ngươi sao?”
Nam nhân áo xanh trong giọng nói tràn ngập ý trêu tức, Lạc Mộng Khê
biết là truyền âm nhập mật “Vô nghĩa, đương nhiên đúng rồi!”
“Vì sao từ nãy tới giờ, tại hạ cũng không nghe được ngươi gọi hắn một
tiếng phụ thân?”
Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng: “Đối với một người không biết nữ nhi
của mình tên gọi là gì, có cuộc sống như thế nào mà nói, xưng hô phụ thân
có cũng được mà không có cũng chẳng sao!”