Nam nhân áo xanh mâu quang chợt lóe, giọng điệu trêu tức: “Chuyện
vừa rồi là do một tay ngươi bày ra ?”
“Phải thì sao? Là các nàng gây sự trước, ta bất quá cảnh cáo các nàng
một chút mà thôi…” Nói chuyện cùng người thông minh không cần quanh
co lòng vòng, cho nên đối với việc vừa rồi, Lạc Mộng Khê không phủ
nhận.
“Nếu tại hạ đem việc vừa rồi nói cho Lạc thừa tướng biết, vậy Lạc đại
tiểu thư….”
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân áo xanh, ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên nồng đậm khiêu khích: “Công tử, khi nói bất
cứ điều gì cần có chứng cứ, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh việc vừa
rồi là do ta gây nên sao?”
“Tạm thời không có, nhưng mà, về sau sẽ có!” Ánh mắt của nam nhân áo
xanh lóe lên sự tự tin.
Lạc Mộng Khê đang muốn phản bác lại, nhưng Lạc thừa tướng đã chậm
rãi mở miệng: “Lăng công tử, bây giờ đã là buổi trưa, bổn tướng đã chuẩn
bị một chút rượu nhạt để đón tiếp, Lăng công tử, xin mời đi hướng này!”
Lạc thừa tướng đối với nam tử áo xanh dáng vẻ cung kính.
Nam nhân áo xanh khách sáo: “Làm phiền Lạc thừa tướng rồi!” Ý vị
thâm trường liếc nhìn Lạc Mộng Khê một cái, thân hình thon dài sóng vai
cùng Lạc thừa tiếng đi về phía đại sảnh.
Lạc Tử Hàm ánh mắt cao ngạo khiêu khích trừng Lạc Mộng Khê một cái
rồi cũng bước nhanh đuổi theo nam nhân áo xanh: “Nghe nói Lăng công tử
thích đồ ăn Giang Nam, Tử Hàm bất tài đã học làm vài món, hy vọng có
thể hợp khẩu vị của Lăng công tử..”
“Làm phiền Lạc cô nương rồi.”