Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống,
giống như đang suy nghĩ cái gì.
“Cơ sở ngầm do bổn vương phái ra vẫn luốn nhìn chằm chằm nhất cử
nhất động của Hạ Hầu Thần, bọn họ chưa cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc
qua, nói cách khác, bản đồ phân bố binh lực Kì Thiên vẫn chưa tới tay bọn
họ…”
“Gần đây thị vệ báo lại, Hạ Hầu Thần tự tin tràn đầy, giống như đối với
bản đồ phân bố binh lực đã có nắm chắc…”. Lạc Mộng Khê tiếp được lời
nói của Nam Cung Quyết.
“Phương Mặc và Lam Linh Nhi đều là thủ hạ của Hạ Hầu Thần, việc
hôm nay sợ là bọn họ đã sớm lên tốt kế hoạch, nếu chỉ vì cứu Lâm Huyền
Sương thì Hạ Hầu Thần và Nam Cung Dạ căn bản sẽ không tự thân xuất
mã”.
“Đúng vậy”. Nam Cung Quyết mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn Lạc
Mộng Khê, Bắc Đường Diệp nghe lại giống như lọt vào trong sương mù:
“Hai vợ chồng các ngươi, không cần phải phu xướng phụ tùy như vậy, nói
thẳng đáp án ra đi”. Bổn hoàng tử ghét nhất là phải tự mình đoán.
“Hôm nay trận thế lớn như vậy, cùng với việc đám người Hạ Hầu Thần,
Nam Cung Dạ, Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương tự thân xuất mã cho
thấy, Lạc vương phủ có thứ gì đó mà họ muốn, mà vật này lại rất trọng
yếu”.
Bắc Đường Diệp không muốn động não, Nam Cung Quyết lại càng
muốn hắn phải tự mình suy nghĩ: “Bắc Đường Diệp ngươi còn nhớ hay
không, khi Nam Cung Phong cùng Mộng Khê so chiêu từng nói: ‘đem vật
đó giao cho bổn vương, bổn vương liền tha cho ngươi một mạng’”.
“Ý ngươi là trong tay Lạc Mộng Khê có thứ mà Nam Cung Phong
muốn?” Bắc Đường Diệp nhíu mày: “Nam Cung Phong là người của Hạ