“Bắc Đường Diệp, những lễ vật khác mà ngươi đưa tuy rằng quý trọng,
nhưng trên những đồ vật đó có thể khắc họa này nọ sao?” Lạc Mộng Khê
hỏi lại, Bắc Đường Diệp bừng tỉnh đại ngộ.
“ ‘trên biển hoa’ trông chỉ giống một dây cột tóc rất bình thường, chỉ khi
ở trong nước biển mới có thể nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp, Tây Lương
có biển, Hạ Hầu Thần lấy được ‘trên biển hoa’, không cần tốn nhiều sức
lực là có thể đọc được binh lực phân bố đồ”.
thật sự là thông minh, lại làm cao minh như vậy, bổn hoàng tử vì sao lại
không nghĩ đến.
“Người đâu, mang khối băng ngàn năm ra đây”. Trong hầm băng của
Lạc vương phủ có một khối băng ngàn năm, là lấy được từ bắc hải, sau khi
hòa tan chính là nước biển.
một khối hàn băng ngàn năm rất nặng, vài người cũng không thể nâng
được, nhưng lấy một chút lại đây thì vẫn là có thể.
Nam Cung Quyết đem ‘trên biển hoa’ đưa tới trước mặt, cẩn thận quan
sát, khóe miệng hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện: Quả nhiên
không ngoài dự đoán của bổn vương….
Lại nói đến Phương Mặc sau khi trúng độc chạy ra khỏi vương phủ,
giống như người điên ở trên đường đánh thẳng về phía trước, trên bàn tay,
cánh tay hắn đều có mủ, bộ dáng rất dọa người, làm cho người đi đường
đều tránh xa.
Y quán cũng toàn bộ đóng cửa lại không cho hắn vào, rơi vào đường
cùng hắn chỉ có thể tiếp tục ở trên đường va chạm người ta, giống như chỉ
có như vậy mới có thể làm giảm bớt thống khổ.
không người để ý đến hắn, hắn chỉ phải một mình thừa nhận thống khổ,
hai tay không ngừng gặp trở ngại, muốn ngăn cản độc tố tràn ra lại không