“Lâm Huyền Sương, ta cứu ngươi, mạng của ngươi từ nay về sau chính
là của Lạc Thải Vân ta”. Lạc Thải Vân ngữ khí cao ngạo, trong thanh âm lộ
ra vẻ thành thục không hợp với tuổi, không nhìn Lâm Huyền Sương ánh
mắt lạnh lùng chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống.
“Ta biết ngươi là đại tiểu thư Dược Vương cốc, khinh thường làm thủ hạ
của người khác, ngươi yên tâm, Lạc Thải Vân ta cũng sẽ không giữ ngươi
lâu lắm, chỉ cần ngươi giúp ta làm vài chuyện ta liền trả lại tự do cho
ngươi”.
Đối với Lạc Thải Vân không biết tự lượng sức mình Lâm Huyền Sương
không tiếng động cười nhạo, đáy mắt lóe ra nồng đậm khinh thường: Chỉ
bằng Lạc Thải Vân ngươi lại muốn ra lệnh cho Lâm Huyền Sương ta làm
việc, thật sự là không biết tự lượng sức mình.
Bất quá hiện tại ta đang có thương tích trong người nên không cùng
ngươi đánh bừa, kinh thành lại là thiên hạ của Nam Cung Quyết, nếu hắn
không chịu buông tha ta, coi thể trạng hiện tại của ta căn bản là trốn không
được Nam Cung Quyết.
Lạc Thải Vân là tứ tiểu thư tướng phủ, ở lại tướng phủ lại có thể tránh
thoát khỏi điều tra của Nam Cung Quyết, chờ thân thể nàng ta dưỡng tốt,
lúc đó đi cũng không muộn, muốn làm đại sự thì chịu một chút ủy khuất
cũng không sao: “không biết Lạc tứ tiểu thư muốn Lâm Huyền Sương làm
chuyện gì?”
Lâm Huyền Sương không có phản bác lại nằm ngoài dự liệu của Lạc
Thải Vân, trong suy nghĩ của nàng ta Lâm Huyền Sương tâm cao khí ngạo,
sẽ không dễ dàng thuần phục người khác như vậy.
Nàng ta còn tính cùng Lâm Huyền Sương làm một chút giao dịch, lấy
việc này để Lâm Huyền Sương đến làm giúp mình một số chyện, lại vạn
vạn không nghĩ tới Lâm Huyên Sương lại có thể thống khoái đáp ứng như