thể mà dường như độc tố trên người hắn ngược lại phát ra càng nhanh hơn.
“A”, ngay tại lúc Phương Mặc ngửa đầu thét dài, phía sau thổi đến một
làn gió thơm, Phương Mặc còn không kịp phản ứng sau gáy truyền đến đau
đớn, Phương Mặc nhất thời mất đi tri giác.
Trong ý thức mông lung, Lâm Huyền Sương chỉ cảm thấy toàn thân đều
đau, khi thị vệ vương phủ dùng hình với nàng ta không chút nào thương
hương tiếc ngọc, nàng ta mỗi lần đều bị tra tấn đến ngất đi lại bị hắt nước
cho tỉnh lại.
Nam Cung Quyết mặt ngoài tao nhã như vậy nhưng bên trong lại lãnh
huyết vô tình, đối với nàng ta không chút nào lưu tình, nói như thế nào
nàng ta cũng là Lâm Huyền Sương, là tiểu thư của Dược Vương cốc a.
Tuy rằng Nam Cung Quyết cứu Dược Vương cốc, nhưng phụ thân của
nàng ta cũng từng vì Nam Cung Quyết cứu chữa bệnh hiểm nghèo thì sao?
“Lâm Huyền Sương, không cần giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh”. một giọng
nữ lãnh liệt truyền vào trong tai, ý thức Lâm Huyền Sương còn có chút
mông lung nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh.
Trong đại lao làm sao có thể có nữ tử, hơn nữa thanh âm nữ tử này cũng
không phải là Lạc Mộng Khê, nghe thanh âm này dường như rất quen
thuộc đối với nàng ta.
Đột nhiên mở mắt, ánh vào mí mắt không phải là song sắt trong đại lao
mà là một gian nhà đơn sơ, giường lớn thật bình thường, bàn ghế cũng thật
bình thường.
một nữ tử trẻ tuổi đứng ở trước giường giống như một nữ vương từ trên
cao nhìn xuống nàng ta, nữ tử này Lâm Huyền Sương cũng nhận thức,
chính là Lạc Thải Vân.