Hầu Thần, Hạ Hầu Thần hiện tại muốn nhất chính là bản đồ phân bố binh
lực Kì Thiên, chẳng lẽ trong tay Lạc Mộng Khê có nó?”
Lạc Mộng Khê quanh năm đều ở Thanh Tiêu, gần đây lại có thai, đại
môn cũng không ra, nàng làm sao có được bản đồ phân bố binh lực của Kì
Thiên.
Hơn nữa, bản đồ phân bố binh lực của Kì Thiên là bị thám tử Tây Lương
cầm đi, làm sao có thể rơi vào trong tay Lạc Mộng Khê, chẳng lẽ nàng là
thám tử Tây Lương.
Thấy Bắc Đường Diệp trong mắt vẫn là khó hiểu, Nam Cung Quyết
không tiếng động thở dài: Bắc Đường Diệp thật đúng là lười động não.
“Bắc Đường Diệp, còn nhớ phụ hoàng ngươi bảo ngươi đưa hạ lễ tân
hôn cho bổn vương cùng Mộng Khê hay không?”
“Đương nhiên nhớ rõ”. Bắc Đường Diệp không cho là đúng: Lễ vật kia
vẫn là do bổn hoàng tử tặng cho hai người các ngươi, lúc ấy bổn hoàng tử
còn làm…
Đột nhiên, Bắc Đường Diệp giống như nghĩ tới cái gì, hoàn hồn nói: “Ý
tứ của các ngươi là, bản đồ phân bố binh lực ở ngay trong lễ vật?”
“Đúng vậy”. Nam Cung Quyết đáy mắt hiện lên một tia ý cười quỷ dị,
bàn tay to sờ lên trên tóc Lạc Mộng Khê, nhẹ nhàng cởi xuống ‘trên biển
hoa’ cột trên tóc nàng: “Nếu bổn vương đoán không sai, bản đồ phân bố
binh lực ngay tại trên ‘trên biển hoa’ này”.
“Lễ vật bổn hoàng tử đưa các ngươi nhiều như vậy, vì sao hai người các
ngươi lại khẳng định bản đồ phân bố binh lực nằm trên ‘trên biển hoa’
này?” Bắc Đường Diệp vẫn có chút nghi hoặc: Hạ Hầu Thần cũng nghĩ
rằng bản đồ phân bố binh lực ở trên ‘trên biển hoa’.