không dám ở ngay kinh thành Thanh Tiêu thiết kế ta một lần nữa, nếu
không, người chịu thiệt chính là hắn”.
Năng lực của Kiêu Ảnh Thập Bát Kỵ ai ai cũng đều kiêng kị, Hạ Hầu
Thần đã biết được Kiêu Ảnh Thập Bát Kỵ chính là thủ hạ của Nam Cung
Quyết, nếu không có mười phần nắm chắc hắn chắc chắn không dám lại có
hành động gì.
Nam Cung Quyết để cho Băng Lam về phòng lấy áo choàng cho Lạc
Mộng Khê, nhưng khi Băng Lam đi ra phòng ngủ, trên tay lại cầm hai kiện
áo choàng màu trắng một lớn một nhỏ, kiểu dáng, hoa văn thêu trên hai
chiếc áo giống nhau như đúc, hiển nhiên chính là áo choàng tình nhân.
Nam Cung Quyết không nói gì thêm, nhận lấy áo choàng nhỏ hơn trong
tay Băng Lam mặc vào cho Lạc Mộng Khê, cẩn thận kéo lại vạt áo giúp
nàng, cao thấp đánh giá mọi chỗ thấy đã thỏa đáng mới nhận lấy kiện áo
choàng còn lại mặc vào.
“đi thôi, mỗi ngày đều ở trong vương phủ xác thực thật buồn, cũng thực
nhàm chán”. Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê đi ra ngoài phủ, phía
sau truyền đến bước chân Băng lam, Nam Cung Quyết quay đầu: “Băng
Lam, bổn vương cùng Mộng Khê đi một chút liền trở về, ngươi không cần
đi theo”.
“Dạ, vương gia”. Băng Lam thức thời dừng lại cước bộ, nhìn theo hai
người đi xa. Từng cơn gió thổi qua làm vạt áo Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê bị thổi bay, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, đẹp làm cho
người ta không rời được tầm mắt.
Dịch quán, Hạ Hầu Thần không lấy được ‘trên biển hoa’, cũng không bắt
được Lạc Mộng Khê còn bị tổn thất thảm hại, đại bại trở về, thủ hạ tinh anh
chết hơn phân nửa, người trong tay không thể dùng, trong một thời gian