Nam Cung Quyết, một ngày nào đó bản cung nhất định sẽ san bằng
Thanh Tiêu, cho ngươi đại danh lừng lẫy Lạc vương Thanh Tiêu trở thành
kẻ vong quốc, nhận hết ngàn người trào phúng, vạn người ghét bỏ…
“Khởi bẩm thái tử điện hạ, Khang vương Nam Cung Dạ, Cảnh vương
Nam Cung Phong cầu kiến”. Nam Cung Dạ và Nam Cung Phong đều đã bị
Thanh Tiêu tước đoạt vương vị vương gia, đối với dân chúng Thanh Tiêu
mà nói bọn họ chính là bình dân, nhưng đến nơi này của Hạ hầu Thần, hai
người này tự dưng vô cớ lại được khôi phục thân phận.
“Mời bọn họ tiến vào”. Đối với người bán chủ cầu vinh Hạ Hầu Thần
luôn luôn khinh thường, nhưng Nam Cung Dạ và Nam Cung Phong đều là
vương gia của Thanh Tiêu, vẫn có một bộ phận đại thần hướng về bọn họ.
Huống chi, hai người bọn họ đối với Thanh Tiêu lại thập phần quen
thuộc, tương lai khi đại quân tấn công Thanh Tiêu, không thể thiếu sự hỗ
trợ của hai người này, trong lòng Hạ Hầu Thần tuy rằng rất chán ghét hai
người này, nhưng bây giờ không phải là thời điểm cùng hai người bọn họ
trở mặt.
“Hạ Hầu thái tử”.
“Khang vương gia, Cảnh vương gia”.
Hạ Hầu Thần lễ phép cùng Nam Cung Phong và Nam Cung Dạ chào hỏi:
“Người đâu, đem phòng thu dọn sạch sẽ”.
Hạ Hầu Thần ra lệnh một tiếng vài nha hoàn bước nhanh vào phòng,
bằng tốc độ nhanh nhất đem những mảnh vụn trên đất dọn sạch sẽ.
“Khang vương gia, Cảnh vương gia, mời ngồi”. Hạ Hầu Thần nghĩ rằng
Nam Cung Dạ và Nam Cung Phong nhàn rỗi vô sự nên tìm đến hắn thương
nghị biện pháp đối phó Nam Cung Quyết, không nhanh không chậm mời
hai người bọn họ ngồi xuống.