ngắn hắn không thể lại tiến hành kế hoạch thứ hai, trong lòng cực kì tức
giận, tính tình tự nhiên cũng không tốt.
Trong phòng hắn mỗi ngày đều truyền đến thanh âm kịch liệt hỗn loạn,
hạ nhân đều bị dọa phải tìm đường vòng mà tránh đi, không dám tới gần
nửa bước.
Nam Cung Dạ, Hạ Hầu Thần không có bị thương, chỉ là nội lực tiêu hao
quá độ. Nam Cung phong và Phùng Thiên Cương lại là một người bị
thương cánh tay, một người bị bắn bị thương ở mông.
Phùng Thiên Cương nằm trên giường không thể động, cánh tay Nam
Cung Phong bị cố định nhưng cũng có thể hành động tự nhiên, ở dịch quán
đi một vòng, không có việc gì liền đi tìm Nam Cung Dạ.
Trong phòng Nam Cung Dạ không có người, giường đã sớm lạnh chứng
tỏ hắn đã rời đi đã lâu.
Thế cục kinh thành thật không ổn định, tình thế khẩn trương, Nam Cung
Quyết cơ hồ là phái người giám thị toàn bộ kinh thành, lúc này Nam Cung
Dạ không có hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho chiến tranh, lại chạy
đi nơi nào? hắn không sợ bị Nam Cung Quyết bắt được cũng không có
ngày về sao, Kiêu Ảnh Thập Bát Kỵ của Nam Cung Quyết cũng không
phải chỉ có hư danh…
“Nam Cung Phong”. Ngay khi Nam Cung Phong đang âm thầm vì Nam
Cung Dạ mà lo lắng, thanh âm Nam Cung Dạ vang lên ngay phía sau:
“Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã ra khỏi Lạc vương phủ, đây chính
là cơ hội tốt để chúng ta xuống tay”.
Trận chiến ở Lạc vương phủ làm cho tính tình Hạ hầu Thần càng trở nên
táo bạo, một mình ngồi trong phòng nghĩ đến Nam Cung Quyết đắc ý còn
hắn thì thảm bại, Hạ Hầu Thần liền giận đùng đùng, bàn tay to vung lên
những văn kiện trên bàn liền rớt hết xuống đất.