đả thảo kinh xà, làm cho Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê có phòng bị,
muốn xuống tay là thập phần khó khăn.
trên đường cái người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, ánh nắng ấm áp
chiếu lên người làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ, nếu không phải
đang trên đường cái, đoán chừng là Lạc Mộng Khê lại lên giường mà ngủ,
hay nằm trên ghế trong viện phơi nắng ngủ mất rồi.
đi trong đám người, nhìn kinh thành phồn hoa Lạc Mộng Khê không
nhịn được hỏi: “Nam Cung Quyết, chàng dẫn ta ra ngoài chỉ là để đi dạo
phố thôi sao?”
“Đương nhiên không phải”. Nam Cung Quyết không chút nào che dấu
mục đích của mình, liếc nhìn xung quanh một lát, nhìn đến cách đó không
xa một bóng người rất nhanh đã biến mất, khóe miệng giơ lên một độ cong
duyên dáng: “Mộng Khê, gần đây rất bận, ta cũng ít tặng đồ gì cho nàng,
phía trước có một tiệm trang sức, vào xem đi……..”.
“Ta không thiếu trang sức”. Trang sức chàng đưa ta đã rất nhiều a, vài
thùng cũng không có đựng hết, huống chi đó lại đều là hoàng thượng ban
cho, mỗi kiện đều là vô giá, trang sức trong tiệm này cho dù có đẹp cũng
không thể sánh bằng đồ trong hoàng cung đi.
“Nàng đương nhiên không thiếu trang sức, nhưng đây là một mảnh tâm ý
của ta, đừng từ chối”. không đợi Lạc Mộng Khê phản bác, Nam Cung
Quyết đã kéo lạc Mộng Khê đi vào tiệm trang sức.
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê quần áo bất đồng, chưởng quầy vừa
nhìn liền biết là khách quý, hai người vừa bước vào cửa tiệm liền có tiểu
nhị ân cần tiến đến mặt đầy ý cười hỏi: “Nhị vị khách quan muốn mua thứ
gì? Trong tiệm của chúng ta có trâm gài tóc, vòng tai, vòng ngọc, các loại
vật phẩm trang sức cần gì đều có hết….”
“Đem những trang sức tốt nhất trong tiệm các ngươi đều lấy ra đây”.