“Dạ được, ngài chờ một chút”. Chưởng quầy động tác thập phần nhanh
nhẹn, chỉ một lát sau liền đem các vật trang sức bày ra trước mặt bọn họ, để
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê lựa chọn.
Nam Cung Quyết lôi kéo Lạc Mộng Khê đến trước bàn, tinh tế đánh giá
các loại trang sức quý giá hoa lệ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Lão bản, những đồ
trang sức này cũng chỉ có thể xem là bình thường, không còn cái tốt hơn
sao?”
Lão bản ngẩng đầu, tinh tế đánh giá Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê,
Nam Cung Quyết tuấn mỹ vô trù, khí chất xuất chúng, trâm ngọc trên tóc
lại trong suốt sáng trong, vừa thấy liền biết là không phải vật tầm thường.
Lạc Mộng Khê mặc dù mang khăn che mặt, nhưng khí chất phiêu dật
xuất trần, búi tóc đơn giản, trang sức trên tóc cũng là những ngọc phẩm
hiếm có, vòng tai cùng trang sức lại rất xứng, làm cả người càng thêm
thanh thoát: Hai người này không phú cũng quý.
“Chưởng quầy, còn có trang sức nào tốt hơn không?”
“Có có có, hai vị mời vào bên trong, trang sức tốt nhất đều ở bên trong”.
Chưởng quầy thực thích những khách nhân như vậy trong nhà phú quý, ra
tay khẳng định rất hào phóng.
đi vào buồng trong, các vật phẩm nơi này mới được coi là vào mắt Nam
Cung Quyết và Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê, thích cái gì cứ việc chọn”.
Bổn vương sẽ trả tiền.
“một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí”. Trong buồng có một
vị phụ nhân trung niên, chuyên phục vụ những phu nhân nhà giàu đến mua
trang sức.
Nhà phú quý thôi, thê thiếp rất nhiều, nam tử không có khả năng bồi phu
nhân chính mình đến lựa chọn trang sức, nha hoàn bên người lại hầu hạ