bừng bừng cùng Nam Cung Quyết thảo luận về kim kì lân.
“Thợ điêu khắc khéo nhất hoàng cung có lẽ cũng chỉ có thể làm được thế
này, công phu của người này quả thực rất cao…”
“Mộng Khê, không cần lảng tránh, chẳng lẽ nàng không hiểu ý tứ của
ta?” Ta cho nàng xem kì lân cũng không phải chỉ để cho nàng xem công
phu điêu khắc.
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê chỉ lo tán gẫu về kim kì lân, cũng
không có chú ý phụ nhân trung niên phía sau.
Phụ nhân trung niên sau khi tháo hết vật trang sức xuống cho Lạc Mộng
Khê, tự nhiên là nhìn thấy ‘trên biển hoa’ đang được buộc trên tóc Lạc
Mộng Khê, mâu quang hơi lóe lên, giống như đang hạ quyết tâm rất lớn
nhẹ nhàng lấy xuống ‘trên biển hoa’.
Lạc Mộng Khê chỉ thích những trang sức thoải mái, ‘trên biển hoa’ trên
tóc chỉ quấn vài vòng, tháo xuống cũng không khó, nhưng không biết là vì
có tật giật mình hay còn có nguyên nhân nào khác, khi phụ nhân trung niên
mang ‘trên biển hoa’ tháo xuống lại mất không ít khí lực, trên trán mồ hôi
ứa ra.
‘trên biển hoa’ rốt cục hoàn toàn thoát li khỏi tóc Lạc Mộng Khê, nhụ
nhân trung niên thở phào một hơi, đang muốn đem ‘trên biển hoa’ cất đi,
Lạc Mộng Khê đột nhiên quay đầu: “Vật trang sức đã lấy xuống hết chưa?”
“một chút liền xong”. Ngay khi Lạc Mộng Khê quay đầu, phụ nhân trung
niên theo bản năng đưa tay ra phía sau lưng, trên mặt đầy mồ hôi, Lạc
Mộng Khê vẫn không chú ý, quay đầu lại tiếp tục cùng Nam Cung Quyết
trò chuyện.
Phụ nhân trung niên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem ‘trên biển hoa’ cất
đi, lại lấy ra một sợi dây cùng ‘trên biển hoa’ không khác biệt lắm buộc vào