một túi tiền, rất nhanh phi thân rời đi.
Nguyên bản là hắn muốn giết chết phụ nhân trung niên này, chính mình
độc chiếm túi tiền kia, nhưng Hạ Hầu Thần và Nam Cung Dạ luôn dặn dò,
đề phòng Nam Cung Quyết phát hiện dị thường, tạm thời không thể giết
phụ nhân trung niên đó.
Nhận được túi tiền, phụ nhân trung niên mở ra xem, nhất thời trước mắt
sáng ngời: Nhiều tiền như vậy, đủ cho ta dùng trong mấy chục năm, ta cần
phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, để tránh bị Lạc vương gia phát hiện ra
manh mối mà tìm tới cửa…
đi trên đường cái khuôn mặt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống: “Nam Cung
Quyết, kinh thành nhiều cửa hàng như vậy, chàng vì sao nhất định phải đi
cửa hàng của Lăng phủ?”
“Muốn chứng thực một chuyện”. Nam Cung Quyết đôi mắt hơi trầm
xuống.
“Chứng thực chuyện gì? Lăng Khinh Trần cùng Hạ Hầu Thần cấu kết?”
sẽ không đến mức tất cả mọi người đều bị Hạ Hầu Thần mượn sức đi.
“Sai, theo ta thấy, Lăng Khinh Trần cùng Hạ Hầu Thần không có cấu kết,
nhưng gần đây Lăng Khinh Trần trở nên rất kì quái, trên người có luồng khí
tức hắc ám rất mạnh, dựa theo phật học cùng võ học mà nói, hắn là đang
luyện một loại tà công nào đó, hoặc là bị ma khí nhập thể…”
“Ý tứ của chàng, là muốn giúp hắn?” Lạc Mộng Khê bắt giữ đến ý tứ
trong lời nói của Nam Cung Quyết
“Giúp Lăng Khinh Trần cũng không khác nào chính là giúp chính ta”.
Nam Cung Quyết dừng lại cước bộ.