“Thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh”. Hai tay dâng lên một sợi
dây màu đen.
Hạ Hầu Thần đưa tay nhận lấy, đáy mắt kích động không thể dùng ngôn
ngữ để hình dung: “Người đâu, đem nước biển đến”.
không lâu sau, một chậu nước biển trong suốt được mang vào phòng, Hạ
Hầu Thần đem trên biển hoa để vào, nhất thời ánh sáng ngọc từ trong nước
biển sáng lên, tầng tầng mở ra, trên mặt là những đường vẽ rõ ràng đập vào
trong mắt.
“Bản đồ phân bố binh lực của Kì Thiên”. Nam Cung Dạ, Nam Cung
Phong kinh hô ra tiếng: “Đây là thật, hay là giả?”
“Đương nhiên là thật”. Hạ Hầu Thần ngữ khí vi ngạo: “Đây chính là do
thám tử ưu tú nhất Tây Lương vẽ lại…” Chỉ cần có nó, đánh bại Kì Thiên
là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nam Cung Dạ ẩn ẩn cảm thấy không đúng: “Hạ Hầu thái tử, ngươi
không cảm thấy là lần này chúng ta lấy được ‘trên biển hoa’ quá dễ dàng
sao?”
Lần trước một trận thảm chiến tại Lạc vương phủ Nam Cung Dạ vẫn còn
nhớ rõ, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê sẽ không sơ ý đến mức chính
mình thiếu đi thứ gì cũng không biết.
Nam Cung Dạ hoài nghi, không thể nghi ngờ chính là đối với ám vệ hoài
nghi, tên ám vệ kia luôn luôn chỉ tôn kính đối với Hạ Hầu Thần, với những
người khác, hắn cho tới bây giờ cũng chưa thèm để ý qua.
“Ý của Khang vương gia là hoài nghi tại hạ đối với thái tử điện hạ bất
trung? Lúc ấy Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ở trong tiệm trang sức
chọn trang sức, tại hạ mua chuộc được phụ nhân trung niên hầu hạ bọn nữ