tử thay trang sức, thừa dịp Lạc Mộng Khê không chú ý, thay đổi ‘trên biển
hoa’ trên tóc nàng…”
“Đánh mất này nọ mà Lạc Mộng Khê cũng không biết sao?” Lấy năng
lực của Lạc Mộng Khê, khi phụ nhân trung niên kia ra tay với nàng, sợ là
nàng đã sớm nhận ra.
“Lúc ấy Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đang bàn luận một
chuyện…”. Ám vệ muốn nói lại thôi, không biết có nên nói với mấy người
này hay không.
“Là chuyện gì?” Nam Cung Dạ muốn biết tường tận mọi chuyện, không
nghĩ ám vệ kia lại không muốn nói.
“Là kì lân tử, lúc ấy, Lạc vương gia Nam Cung Quyết cầm kim kì lân
đưa cho Lạc Mộng Khê, nói là kì lân tử”.
Ách! Nam Cung Dạ, Hạ Hầu Thần cũng không nói chuyện: Nam Cung
Quyết và Lạc Mộng Khê là bận việc đàm luận về vấn đề tiểu hài tử, khả
năng xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh là rất lớn, huống chi kia lại là cửa
hàng của Lăng phủ, nếu như xảy ra chuyện gì tìm Lăng Khinh Trần tính sổ
là được.
“Thuộc hạ có phái người theo dõi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê,
hai người bọn họ sau khi ra khỏi cửa hàng trang sức, lại đi cửa hàng tơ
lụa”. Rất có khả năng là do trời chuyển lạnh Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê muốn mua một ít vật liệu may mặc về làm quần áo.
Nay thế cục kinh thành rất khẩn trương, hai người nên ít ra khỏi phủ mới
đúng, lần này đi ra lại có Kiêu Ảnh Thập Bát Kỵ âm thầm bảo hộ, tự nhiên
là muốn đem mọi chuyện làm một lần cho xong.
“nói như vậy, bản đồ phân bố binh lực này là thật”. Nhìn bản đồ phân bố
binh lực hiện ra trước mắt, khóe miệng Hạ Hầu Thần dâng lên một tia ý