“Thế lực Lăng phủ không thể coi thường, nếu Lăng Khinh Trần luyện tà
công tẩu hỏa nhập mà, hoặc bị ma khí nhập thể, vậy hắn nhất định sẽ trở
thành nhân sĩ tà đạo, toàn bộ Lăng phủ cũng sẽ gặp tai ương”.
“Hơn nữa Hạ Hầu Thần dã tâm bừng bừng, nếu Lăng Khinh Trần tà ác bị
hắn lợi dụng, toàn bộ thiên hạ sẽ đại loạn”.
“hiện tại chúng ta muốn đi đâu?” hôm nay Nam Cung Quyết mang nàng
ra phủ chính là muốn nhiễu loạn tầm mắt người khác, hai người trở về càng
muộn càng tốt.
“Phía trước có cửa hàng tơ lụa, chúng ta vào xem đi”. Lạc Mộng Khê
theo ánh mắt Nam Cung Quyết nhìn lại, không tiếng động thở dài: Lại là
Giang Nam Lăng phủ, xem ra là Nam Cung Quyết đã hạ quyết tâm giúp
Lăng Khinh Trần.
Lăng Khinh Trần không phải là người xấu, chính là chấp niệm quá sâu,
nếu hắn có thể nghĩ thông suốt hết thảy, lại là một hảo bằng hữu hiếm có.
Lạc Mộng Khê trong lòng đang mải suy nghĩ, liền bị Nam Cung Quyết
kéo vào cửa hàng tơ lụa, cách đó không xa một người qua đường hết sức
bình thường dừng lại cước bộ, nhìn Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê
bên trong cửa hàng tơ lụa lựa chọn vải vóc, có chút đăm chiêu.
Hắc y nhân cầm ‘trên biển hoa’ nhanh chóng chạy về dịch quán, ba
người Hạ Hầu Thần, Nam Cung Dạ, Nam Cung Phong đang ở thư phòng
thương nghị sự tình: “Khởi bẩm thái tử điện hạ, ám vệ đã trở lại”.
“Mau cho hắn tiến vào”. Hạ Hầu Thần dứt lời, một thân ảnh màu đen lập
tức xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Thần, Nam Cung Dạ, Nam Cung Phong:
“Tham kiến thái tử điện hạ”.
“Thế nào?” Hạ Hầu Thần trong mắt tràn đầy chờ mong.