đi dạo phố một ngày Lạc Mộng Khê thật là mệt mỏi, nằm ở trên giường
không lâu liền tiến vào mộng đẹp, Nam Cung Quyết lại hoàn toàn không
buồn ngủ, nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực hắn không muốn lại đi thư
phòng xem sách, liền không có chuyện tìm chuyện mà nói:
“Mộng Khê, hai tháng sau là sinh nhật ta, nàng chuẩn bị đưa lễ vật gì cho
ta?”
“Chàng muốn cái gì?” Lạc Mộng Khê nằm trong lòng Nam Cung Quyết,
mơ hồ không rõ hỏi.
“Lạc vương phủ cái gì cũng không thiếu, ta cũng không muốn cái gì”.
Nam Cung Quyết cúi đầu, khẽ hôn lên mặt Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê
tính tặng cho ta cái gì?”
“Còn có hai tháng nữa, bây giờ nói chuyện đó chẳng phải rất sớm sao,
chàng gấp cái gì, đến lúc đó nói sau”. Lạc Mộng Khê đem khuôn mặt nhỏ
nhắn vùi vào trong ngực Nam Cung Quyết tránh đi nụ hôn của hắn, không
chút để ý trả lời: Chỉ mong tối nay Nam Cung Quyết không cần lại nổi lên
sắc tâm mới tốt.
“Những lễ vật ban ngày ta mua cho nàng, nàng có thích không?” Nam
Cung Quyết vùi đầu trong cổ Lạc Mộng Khê, cất tiếng hỏi.
“Ta thích, nhiều đồ như vậy, ta dùng bao lâu mới hết được”. Nam Cung
Quyết có phải là nhiều tiền không có chỗ dùng hay không, lại mua nhiều đồ
như vậy.
“Thế cục kinh thành ngày càng khẩn trương, trong thời gian ngắn chúng
ta không thể lại đi ra ngoài như vậy, mua những thứ đó trở về là để chuần bị
cho bất cứ tình huống nào”. Chắc chắn sẽ dùng đến.
“Ta mệt mỏi, đêm nay không thể lại suy nghĩ miên man”. Lạc Mộng Khê
cảnh cáo: Nàng mệt mỏi, cục cưng khẳng định cũng mệt mỏi, tuyệt đối