không thể chịu được Nam Cung Quyết ép buộc.
“Đêm nay ta cũng mệt mỏi, sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi”.
Như vậy là tốt nhất! Lạc Mộng Khê nhắm mắt lại, không lâu sau lại tiến
vào mộng đẹp, sau khi Lạc Mộng Khê ngủ, Nam Cung Quyết cũng tuân thủ
ước hẹn, không có quấy nhiễu nàng, ôm chặt ôn hương nhuyễn ngọc trong
ngực, dần dần đi vào mộng đẹp.
Xác định hai người trong phòng đã ngủ, trên nóc nhà, một thân ảnh màu
đen rất nhanh phi thân rời đi, hắc y nhân đi rồi, Nam Cung Quyết ánh mắt
khép hờ đột nhiên mở ra, đáy mắt hiện lên một tia ý cười trào phúng.
Hôm sau, trời còn chưa sáng Hạ Hầu Thần đã hạ lệnh cho hơn phân nửa
người rút về Tây Lương, chỉ để lại một bộ phận nhỏ ở lại kinh thành, rời đi
tầm mắt của Nam Cung Quyết.
Tối hôm qua lẻn vào Lạc vương phủ chính là Nam Cung Dạ, ‘trên biển
hoa’ dễ dàng lấy được làm cho hắn có chút hoài nghi, liền đi vương phủ tìm
hiểu, nghe được đối thoại của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê liền
không hề hoài nghi nữa.
Nhìn kinh thành quen thuộc, Nam Cung Dạ nắm chặt nắm tay, âm thầm
thề: một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở về, khi đó ta sẽ không còn là một
vương gia thất thế như bây giờ, ta nhất định sẽ trở thành vương giả cao nhất
Thanh Tiêu này.
Năng lực thám tử của Lạc vương phủ đúng là không thể xem thường, Hạ
Hầu Thần rời kinh cực kì kín đáo, lại vẫn bị Nam Cung Quyết biết được.
“Hạ Hầu Thần là đi nơi nào?” Hồi Tây Lương, hay là đã đi Kì Thiên.
“Tất nhiên là hồi Tây Lương, sau mới phái binh tấn công Kì Thiên”.
Nam Cung Quyết tự tin tràn đầy: “Hai canh giờ trước, thị vệ báo lại, phụ