nhân trung niên ở tiệm trang sức trộm đi ‘trên biển hoa’ đã phơi thây hoang
dã”.
“Hạ Hầu Thần giết người diệt khẩu”. Thực ngoan độc, phụ nhân trung
niên kia rõ ràng đã chạy trốn, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi một kiếp.
“Mộng Khê, nàng đi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng rời kinh”. Hạ Hầu
Thần không ở kinh thành, địch nhân lớn nhất của ta đã ẩn vào chỗ tối tăng
cương thực lực chính mình, lúc này ta cũng sẽ không ngồi chờ chết.
“Rời kinh đi nơi nào? Rời đi bao lâu?” Đây là điều mà Lạc Mộng Khê
quan tâm: Nàng đang có thai, nên tĩnh tâm dưỡng thai, lại chung quanh
chạy loạn đối với cục cưng không tốt.
“Hạ Hầu Thần đi nơi nào?” Nam Cung Quyết không trả lời hỏi lại.
“Tây Lương, chẳng lẽ chúng ta cũng đi Tây Lương?” Nơi đó là địa bàn
của Hạ Hầu Thần, chúng ta đi chẳng phải là chui đầu vô lưới, chỉ có con
đường chết.
“Chúng ta không đi Tây Lương, đi nhà của Bắc Đường Diệp, Kì Thiên”.
Giúp hắn tra ra tên gian kế kia, thuận tiện ở lại Kì Thiên cùng Hạ Hầu Thần
đấu trí.
Nam Cung Quyết vừa dứt lời, Bắc Đường Diệp đã bước nhanh đi đến:
“Hai người các ngươi sao còn ngồi im ở đây, nhanh chút thu dọn hành lí,
chúng ta phải mau chóng hồi Kì Thiên”.
“Các ngươi nói chuyện đi, ta trở về phòng thu thập chút đồ”. Kì thật
cũng không có gì cần thu thập, Nhạc Địch sớm đem những vật dụng cần
thiết khi đi đường chuẩn bị tốt, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết chỉ cần
chuẩn bị vài bộ quần áo đi đường có thể tắm rửa là được rồi.