Lạc Mộng Khê vận dụng khinh công, đi lại trong rừng cây còn đầy tuyết
đọng, tò mò lướt nhìn khắp nơi, trên mặt tuyết lưu lại những dấu chân nhợt
nhạt, Lạc Mộng Khê nhìn mà không ngừng tán thưởng: Cảnh tuyết rơi cùng
với cảnh sắc bình thường quả thật bất đồng, lại có một loại lãng mạn tuyệt
vời…
Trận tuyết lớn này là bắt đầu rơi từ lúc đám người Nam Cung Quyết, Lạc
Mộng Khê tiến vào, lúc rơi lúc ngừng, lúc lớn lúc nhỏ, cứ như vậy ép buộc
cũng đã bốn năm ngày, hôm nay xem ra cũng đã ngừng hẳn, vài con thú
nhỏ trốn tuyết mấy ngày hôm nay cũng đã ra ngoài đi kiếm ăn.
Bỗng dưng, khi Lạc Mộng Khê đang ngắm cảnh đẹp xung quanh, một
thân ảnh đỏ rực lướt qua trước mắt Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê đầu tiên
là kinh hãi, sau khi thấy rõ thân ảnh nho nhỏ đang chạy rất nhanh về phía
trước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên ý cười.
Hỏa hồ ly, toàn thân không có một tia tạp mao (lông), hiếm thấy, thật là
hiếm thấy, ta phải thử xem có thể bắt được nó hay không…
Vì thế, trong rừng cây liền xuất hiện một cảnh tượng: trên mặt tuyết
trắng, hỏa hồ ly chạy ở phía trước, Lạc Mộng Khê đuổi theo phía sau, tóc bị
gió thổi bay lên, tán loạn phía sau, xa xa nhìn lại, giống như thiên tiên hạ
phàm.
Trong biệt viện, Nam Cung Quyết sau khi xử lý xong chính sự, nhanh
chóng trở về phòng ngủ, tuy rằng trong thư phòng cũng thực ấm áp, nhưng
lại không giống trong phòng ngủ có nhuyễn ngọc ôn hương.
Vốn tưởng rằng Lạc Mộng Khê đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi, mà
khi Nam Cung Quyết bước vào, nhìn đến giường trống không, trong lòng
không khỏi lo lắng, không có dấu vết đánh nhau, kiện áo choàng hắn đưa
cho nàng cũng không thấy.