không quen ngửi vị than, mà mùa đông Kì Thiên lại rất dài, mặc dù là
hoàng cung, phần lớn thời gian cũng đều dựa vào đốt than để sưởi ấm”.
“Ở đây, khi thời tiết khô ráo và chuyển nóng, bệnh tình của ta sẽ càng
nặng thêm, mỗi lần ngẫu nhiên có cơ hội, ta sẽ cùng Bắc Đường Diệp đi
chơi, ở trên núi phát hiện ra hòn đá nhỏ tự phát ra hơi nóng này”.
“Lúc ấy, tảng đá này đang ngâm trong nước, chung quanh đều là băng
tuyết, chỉ có nước chỗ đó là ấm không có chút băng phủ,… nước chung
quanh tảng đá đều bị nóng chảy ra”.
“Vì thế chàng đã mang nhưng tảng đá này về đặt ở trong phòng để sưởi
ấm”. Lạc Mộng Khê tiếp lời của Nam Cung Quyết: thật đúng là người
thông minh.
“Vương gia, Thanh Tiêu cho bồ câu đưa tin tới”. Thanh âm bẩm báo của
thị vệ ở ngoài cửa vang lên, Nam Cung Quyết đứng lên: “Mộng Khê, nếu
mệt mỏi nàng hãy đi nghỉ trước, ta đi xem là có chuyện gì, cần cái gì cứ
kêu Cầm, Kì, Thư, Họa”.
Cầm, Kì, Thư, Họa, chính là bốn nha hoàn mới tới, chuyên môn phu
trách ăn ở của Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết trở
về phòng, bốn người đương nhiên sẽ không đến gần quá, mà ở lại tiểu viện
chờ phân phó.
Nam Cung Quyết ra khỏi phòng, ở trong viện dừng lại một lúc liền đi tới
thư phòng, Lạc Mộng Khê vốn định ngủ một lát, nhưng nằm đến trên
giường lại không hề cảm thấy buồn ngủ.
Lơ đãng ghé mắt, trong thấy bên ngoài tuyết một mảnh trắng xóa, Lạc
Mộng Khê ánh mắt lóe sáng, trong lòng quyết định chủ ý, xốc chăn lên
xuống giường, cầm lấy kiện áo choàng Nam Cung Quyết mới làm cho nàng
rồi ra khỏi phòng đi ra ngoài.