”Lạc Mộng Khê, thù này Lạc Tử Hàm ta chắc chắn sẽ đòi lại gấp đôi!”
Lạc thừa tướng cùng Lăng Khinh Trần đi rồi, Lạc Tử Hàm cũng nối gót rời
đi, trong gió mang theo giọng nói cảnh cáo lạnh lùng của nàng.
Lạc Mộng Khê cười nhàn nhạt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe
lên nồng đậm trào phúng cùng khinh thường: ”Lạc Mộng Khê ta luôn ở
đây, bất cứ lúc nào cũng đợi Lạc nhị tiểu thư ngươi đại giá, chỉ hy vọng
phương thức trả thù của ngươi cũng đừng quá nhàm chán a!”
Ban đêm, Lạc Mộng Khê nằm nghiêng trên giường đọc sách, trên bàn
bày đầy cao lương mỹ vị, hơi nóng bay lượn lờ phía trên, mùi thức ăn từng
trận bay vào mũi làm người ta nhịn không được mà chảy nước miếng.
(Băng: *chảy nước miếng* Ta cũng đói bụng a~ T^T)
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó, cửa phòng khép hờ bị
đẩy ra, Băng Lam mặc trang phục nha hoàn bước nhanh đến: ”Tiểu thư,
người tìm nô tỳ.”
Mùi thức ăn bay vào trong mũi, Băng Lam theo bản năng nuốt nuốt nước
miếng, sợ bị Lạc Mộng Khê thấy hành động thất thố của nàng, Băng Lam
liên tục cúi đầu.
Lạc Mộng Khê lật một trang sách, ánh mắt vẫn tiếp tục dán trên cuốn
sách trong tay: ”Đồ ăn này là thưởng cho ngươi, vẫn còn nóng ăn đi!”
”A!” Băng Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc:
”Nhưng là…Thừa tướng phạt nô tỳ ba ngày không được ăn cơm…”
”Ta biết, ta thưởng cho ngươi cũng không phải cơm a, là đồ ăn!” Lạc
Mộng Khê buông quyển sách trên tay xuống, bàn tay mềm mại chỉ vào đồ
ăn trên bàn: ”Ở giữa là cà tím om, bên phải là khoai tây lát sốt chua cay,
bên trái là đậu phụ vi cá,… món chính là bánh bao, có cơm sao?”
”Không có!” Băng Lam theo bản năng lắc đầu.