”Nếu đã không có cơm, chứng tỏ ngươi có thể ăn những đồ ăn này!” Lạc
Mộng Khê dời tầm mắt chuyển đến trang sách: ”Đồ ăn phải ăn lúc còn
nóng, để nguội sẽ không còn hương vị!”
Biết Lạc Mộng Khê đang giúp mình, Băng Lam cảm động rơi nước mắt:
”Cảm ơn tiểu thư!”
Buổi trưa Băng lam không được ăn cơm, lúc này thật sự rất đói bụng, đề
phòng có người đến thấy nàng ăn sẽ liên lụy đến Lạc Mộng Khê nên nàng
phải ăn nhanh một chút, sau khi ngồi vào bàn, bắt đầu gắp đồ ăn trên bàn
ăn như hổi đói.
”Ăn từ từ thôi, không có ai giành đồ ăn của ngươi đâu!” Lạc Mộng Khê
mặc dù đang đọc sách, nhưng nhất cử nhất động của Băng Lam đều không
tránh được con mắt của nàng.
Trong miệng Băng Lam đều là đồ ăn, lúc này nói không ra lời, chỉ có thể
liên tục gật đầu, nhưng động tác trong tay vẫn không dừng lại, bát canh
cách nàng hơi xa Băng Lam ngồi với không đến, liền đứng lên mở nắp ra,
hương thơm nồng đậm bay vào mũi, Băng Lam liên tục tán thưởng: ”Canh
này…Không thích…”
”Không thích uống canh này sao?” Ánh mắt Lạc Mộng Khê vẫn không
rời trang sách.
Băng Lam đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, vội vàng giải thích: ”Tiểu
thư, người đừng hiểu lầm, nô tỳ là nói canh này không phải cháo, nên có
thể yên tâm uống, vừa rồi trong miệng nô tỳ đầy thức ăn nên nói không rõ,
làm cho tiểu thư nhầm không phải cháo thành không thích…”
Thì ra là như vậy, Lạc Mộng Khê đang muốn lật sang trang tiếp theo,
trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang: Không phải cháo…Không thích…
Thì ra là thế.