Lạc thừa tướng tổng cộng cưới chín nữ tử, trừ bỏ mẫu thân đã chết của
Lạc Thải Vân, chỉ còn tám vị Di thái thái, cho nên, theo như lời của hắc y
nhân, người chủ mưu phía sau khẳng định chắc chắn là Tứ di thái.
Nhóm Di thái thái đến tướng phủ tìm Lạc Mộng Khê gây phiền toái, hẳn
là mưu kế của của chủ mưu đứng sau bày ra, Tứ di thái không hoàn thành
nhiệm vụ, nàng tự nhiên sẽ đến Tướng phủ thỉnh giáo kẻ chủ mưu phía sau.
Qủa nhiên không ngoài dự liệu của Lạc Mộng Khê, gần giờ Tý, một thân
ảnh mảnh khảnh lén lút đi về phía cửa sau của Tướng phủ, nhẹ nhàng đẩy
cửa ra, bước nhanh đi vào Tướng phủ.
Thân ảnh đóng cửa lại, cẩn thật quan sát, xác định bốn phía không có
người mới bước nhanh về một hướng rồi chạy đi, Lạc Mộng Khê nấp ở trên
cây đại thụ hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ đi theo sau thân ảnh kia.
Người này đối với địa hình Tướng phủ rất quen thuộc, quẹo phải rồi lại
quẹo trái bước nhanh về phía trước, mà Tướng phủ cũng giống như có
người cố ý an bài, dọc đường đi lại không gặp phải một gã thị vệ nào cả.
Không lâu sau, thân ảnh đi tới trước một tòa đại viện, nhìn xung quanh
một lượt rồi bước nhanh vào trong đại viện, Lạc Mộng Khê dừng cước bộ,
ngẩng đầu nhìn, là Lạc Viên của Đại phu nhân!
Lạc Mộng Khê mâu quang lóe lên, hai chân nhẹ nhàng, thân ảnh duyên
dáng bay vọt lên nóc Lạc Viên, cẩn thận gỡ một viên ngói ra, lặng lẽ nhìn
vào bên trong.
Trong phòng giống như cung điện nguy nga lộng lẫy, dạ minh châu được
khảm lên vách tường vừa để trang trí lại có thể chiếu sáng, thật là nhất cử
lưỡng tiện.
Mượn ánh sáng của dạ minh châu, Lạc Mộng Khê thấy rõ bên trong gian
phòng có hai nữ tử, một nữ tử mặc lam cẩm y ngồi đưa lưng về phía nàng,