Lạc Mộng Khê không nhìn được diện mạo của nàng, nhưng trên người
nàng phát ra khí chất của một mẫu nghi thiên hạ lại có mùi âm ngoan, giả
dối làm cho người ta không thể khinh thường.
Nữ tử đang đứng thì Lạc Mộng Khê có thể biết, nàng đúng là Tứ di thái,
lúc này, Tứ di thái sắc mặt lo lắng hướng nữ tử mặc lam cẩm y kể rõ hết
thảy sự việc phát sinh ban ngày.
Không lâu sau khi Tứ di thái kể xong, nữ tử đứng lên, chậm rãi đi về
phía cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao, không để ý nói ra một câu: ”Xem ra,
nàng thật sự đã tỉnh lại…”
Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc: Người này khẳng định là Đại phu
nhân, nhưng trong lời nói của nàng như thế nào có chút kỳ quái..
Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang nghi hoặc thì dưới chân trơn trượt, gây ra
một loạt tiếng động: Không xong rồi….
”Người nào?” Cùng với tiếng rống giận dữ, một thân ảnh màu lam trong
nháy mắt xuất hiện ở trên nóc nhà, tung chưởng đánh về phía Lạc Mộng
Khê mới vừa đứng vững.