Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, vung tay ném quyển sách
trên giường, đứng dậy đi ra ngoài: ”Băng Lam, ta đi ra ngoài một chút,
ngươi ăn xong nhớ dọn bàn sạch sẽ!”
Lạc Mộng Khê lặng lẽ đi về phía cửa sau của tướng phủ: Nhóm Di thái
thái thân phận thấp kém, hôm nay lại dám lộ liễu tới cửa tìm Lạc Mộng
Khê gây phiền toái, nhất định là có người giật dây, hơn nữa, người này địa
vị ở Tướng phủ không thấp.
Ở Tướng phủ, có quyền điều động thị vệ chỉ có hai người : Thừa tướng
và Đại phu nhân.
Ban ngày, nhóm Di thái thái bị Lạc Mộng Khê chỉnh, Thừa tướng lại đến
rất đúng lúc, cho nên Lạc Mộng Khê hoài nghi chủ mưu là hắn.
Nhưng sau khi Lạc Mộng Khê nói Tướng phủ không có lấy một tên thị
vệ, đáy mắt Lạc thừa tướng lại lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất, Lạc
Mộng Khê thật sự không hiểu rõ Lạc thừa tướng, cho nên không biết hắn
kinh ngạc thật hay là giả vờ, cũng không thể xác định được người đứng
phía sau giật dây nhóm Di thái thái đến tột cùng là ai.
Vừa rồi lời nói của Băng Lam cho nàng một gợi ý: Băng Lam nói chuyện
trong khi miệng đầy đồ ăn, âm thanh phát ra có chút mơ hồ không rõ, thậm
chí còn có một chữ không phát âm ra, điều này làm cho Lạc Mộng Khê liên
tưởng đến hắc y nhân bị độc chết tối hôm qua.
Hắc y nhân trước khi chết nói hai chữ: ‘Là’ và ‘Thái’, nhưng lúc đó
trong miệng hắc y nhân toàn là máu, cho nên lời nói ra mơ hồ không nghe
rõ, thậm chí còn có thể giống như Băng Lam, cũng bị thiếu một chữ.
Theo như lời hắn nói, chữ ‘Là’ có thể là ‘Tứ’ hoặc ‘Thập’, cuối cùng là
chữ ‘Thái’, có khả năng ở giữa còn có một chữ không phát âm ra được, cho
nên Lạc Mộng Khê nghĩ tới Tứ di thái… hoặc Thập di thái…