“Ngự thư phòng, Nam Cung Quyết, lời nói vừa rồi của ngươi là có ý gì?”
Vì sao phụ hoàng biết Lạc Mộng Khê có thai, lại sẽ không ngồi một chỗ mà
chờ.
“Ngươi còn chưa thành thân, tự nhiên sẽ không hiểu được”. Nam Cung
Quyết cũng không quay đầu lại trả lời: “Chờ khi ngươi thành thân, khi
vương phi của ngươi có thai, ngươi sẽ biết”.
Vì sao nhất định phải chờ tới thời điểm đó? Bắc Đường Diệp trong lòng
khó hiểu, đang muốn hỏi lại đã thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê
cách hắn rất xa, bước nhanh đuổi theo: “Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê,
đợi bổn hoàng…bổn vương một chút”.
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê vốn định trước đi ngự thư phòng gặp
Kì hoàng, nhưng là không biết vì sao, sau khi vào hoàng cung không lâu,
Lạc Mộng Khê liền cảm thấy khó chịu, không ngừng nôn mửa, khuôn mặt
nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, tinh thần cũng trở nên không tốt.
“Sao lại thế này? Có phải tối qua ở yến tiệc ăn nhầm thứ gì hay không?”
Bắc Đường Diệp sắc mặt lo lắng: Tiệc tối qua là ở Yến vương phủ của hắn,
nếu Lạc Mộng Khê vì vậy mà có chuyện gì, Nam Cung Quyết khẳng định
sẽ không tha cho hắn: “Người đâu, mau đi mời ngự y…”
“không cần mời ngự y, Mộng Khê đến thời kì nôn nghén, nghỉ ngơi một
chút sẽ không sao, Bắc Đường Diệp, có sương phòng nào hay không? Để
cho Mộng Khê nghỉ ngơi một lát”.
“Trong hoàng cung phòng trống còn nhiều mà, theo bổn vương đến đây
đi”. Biết được Lạc Mộng Khê nôn mửa cùng Bắc Đường Diệp hắn không
có liên quan, Bắc Đường Diệp cũng cảm thấy yên lòng, ngẩng đầu nhìn sắc
trời: “Xem ra các ngươi phải tới buổi chiều mới có thể gặp phụ hoàng rồi”.
hiện giờ cũng đến thời gian ngọ thiện.