“Diệp ca ca có ở đây không…” giọng nữ trong trẻo lại lộ ra một chút trẻ
con, xem ra mới khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
“Hồi quận chúa, Yến vương gia cùng Lạc vương gia đã đi ngự thư
phòng…”
“Quyết ca ca cũng đến Kì Thiên?” Giọng nữ trong trẻo lại vang lên,
trong thanh âm lại nén không được mang theo một chút sợ hãi: “Ai ở bên
trong…”
“Hồi quận chúa, là Lạc vương phi…”
“Rất xinh đẹp sao?” Lại một giọng nữ khác hoàn toàn xa lạ, mang theo
một chút nghi hoặc vang lên, lập tức liền bị giọng nói trong trẻo đánh gãy:
“Bản quận chúa còn chưa lên tiếng, ngươi ồn ào cái gì, Lạc vương phi xinh
đẹp sao?”
Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài: Vị quận chúa này cũng thật là…
Bên ngoài ầm ỹ như vậy, Lạc Mộng Khê cho dù có buồn ngủ cũng không
thể ngủ được, liền xốc chăn lên xoay người xuống giường, lấy áo khoác
trên đầu giường mặc vào, đứng dậy đi ra bên ngoài.
“Xem ra Lạc vương phi so với Tử quý phi còn xinh đẹp hơn…” Giọng
nữ xa lạ lại vang lên.
“không được nhắc tới hồ ly tinh kia, thật chán ghét…” Thanh Nguyệt
quận chúa dứt lời Lạc Mộng Khê đã ra tới cửa phòng.
Ánh vào mi mắt là khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tức giận, giống như thanh
âm của nàng, hoạt bát, xinh đẹp, lại mang theo đáng yêu: “Ngươi là Thanh
Nguyệt quận chúa, Quyết thường ở trước mặt ta nhắc tới ngươi”.