Bắc Đường Diệp dẫn Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đến tẩm cung
của mẫu phi hắn, cũng chính là cung điện của một trong tứ phi đứng đầu,
Hiền phi.
Kì hoàng có việc, triệu Hiền phi đi ngự thư phòng, Bắc Đường Diệp liền
tự chủ trương đem Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết an bài ở thiên điện:
“Hai người các ngươi trước ở trong này nghỉ ngơi, bổn vương đi báo cho
phụ hoàng biết…”
“không cần phiền toái như vậy, Nam Cung Quyết, chàng vẫn nên theo
Bắc Đường Diệp đi gặp hoàng thượng đi, ta ở lại nơi này nghỉ ngơi, không
có việc gì”.
Lạc Mộng Khê đơn giản dùng qua một chút cháo, khuôn mặt nhỏ nhắn
đã chậm rãi khôi phục lại hồng nhuận: Kì hoàng dù sao cũng là vua của
một nước, chậm trễ hắn như vậy thật không tốt.
Nam Cung Quyết cũng nghĩ đến điểm này, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của
Lạc Mộng Khê đã ấm trở lại: “Nàng ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đi một
chút sẽ trở lại”.
Cẩn thận vì Lạc Mộng Khê kéo lại chăn, Bắc Đường Diệp lại dặn vài
cung nữ chiếu cố Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết lúc này mới yên tâm
cùng Bắc Đường Diệp ra khỏi tẩm cung đến ngự thư phòng gặp Kì hoàng.
Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp đi rồi, Lạc Mộng Khê vốn muốn
ngủ một chút, nhưng không hiểu vì sao, mới vừa rồi còn rất buồn ngủ, thế
nhưng bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có, lăn qua lộn lại vẫn không
thể ngủ được.
“Nô tỳ tham kiến Thanh Nguyệt quận chúa”. Ngoài cửa truyền đến thanh
âm hành lễ cung kính của cung nữ, Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc:
Thanh Nguyệt quận chúa là ai?