Khê tỷ tỷ, mặc dù không quý trọng, nhưng cũng là một chút tâm ý của
Thanh Nguyệt”.
“Quyết ca ca, hấp huyết quái nhân kia đã bắt được hay chưa?” Nếu để
cho hắn chạy mất vậy máu của Mộng Khê tỷ tỷ chẳng phải là chảy uổng
phí hay sao?
“đã bắt được, nhưng người này có lẽ chỉ là con rối, có người ở phía sau
thao túng hắn…”
Thanh Nguyệt nhíu mi suy nghĩ: “Cũng đúng, người luyện tập tà công
khẳng định sẽ không quanh minh chính đại cho thế nhân biết hắn đang
luyện tà công, tìm một kẻ chết thay đến gánh thay tội danh này cho hắn
cũng là chuyện bình thường…”
“Phanh”. Lạc Mộng Khê mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, cần nghỉ
ngơi nhiều, biết Nam Cung Quyết trong lòng lo lắng cho Lạc Mộng Khê,
Thanh Nguyệt thức thời cáo từ rời đi, đang muốn xoay người rời đi, trong
nội thất lại truyền đến âm thanh vật gì đó rơi xuống.
“Là âm thanh gì vậy?” Thanh Nguyệt xoay người nhìn phía nội thất:
“Quyết ca ca, nội thất có người sao?”
Nam Cung Quyết nhìn nội thất chỉ cách ngoại thất một tấm bình phong,
lại nhìn trong mắt Thanh Nguyệt tràn đầy nghi hoặc, khóe miệng giơ lên
một ý cười quỷ dị: “Kì thật, nội thất…”
“Tiểu hồ ly thật đáng yêu”. Nam Cung Quyết còn chưa dứt lời, tiểu hồ ly
toàn thân lửa đỏ nghênh ngang từ trong nội thất đi ra.
Nhìn thấy Nam Cung Quyết, nó cẩn thận đi vòng qua, lại nhìn thấy trong
mắt Thanh Nguyệt tràn đầy kinh hỉ, nó hờ hững vung cái đuôi, ngẩng cao
đầu nghênh ngang đi ra thư phòng.