Thanh Nguyệt và Tiểu Phượng vừa đi vừa nói chuyện hấp huyết quái
nhân, bị ám vệ của biệt viện nghe hết.
Trong thư phòng: “Tử quý phi là ai?” một năm trước, khi bổn vương rời
khỏi Kì Thiên, vẫn chưa có vị Tử quý phi này.
“Là quý phi mười tháng trước phụ hoàng mới nạp, khoảng trên dưới hai
mươi tuổi, lớn lên rất xinh đẹp…” Bắc Đường Diệp không chút để ý trả lời,
ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa, e sợ Thanh Nguyệt sẽ quay trở
lại.
Vừa rồi Bắc Đường Diệp ở trong nội thất, không may làm rơi đồ vật phát
ra tiếng vang, may mắn tiểu hồ ly xuất hiện ở cửa sổ, hắn nhay tay lẹ mắt,
liền đem tiểu hồ ly bắt lấy, để cho nó từ trong nội thất đi ra…
“Nam Cung Quyết, ngươi làm sao có được con linh hồ này?” Tiểu hồ ly
kia, không phải hồ ly bình thường, mà là một con linh hồ cao ngạo, thông
hiểu tính người, số lượng rất ít, căn bản là không dễ dàng tìm được, thật
không biết làm sao trong biệt viện của Nam Cung Quyết lại có.
Vừa rồi khi Bắc Đường Diệp đem tiểu hồ ly bắt vào nội thất, tiểu hồ ly
cũng là đối với hắn hờ hững, còn trưng ánh mắt ra cho hắn xem, nếu không
phải cần tiểu hồ ly hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ cho tiểu hồ ly kia một chưởng:
Hồ ly chết tiệt, cho ngươi dám tự cao trước mặt ta…
“Tiểu hồ ly là Mộng Khê bắt được”. Đối với việc vì sao tiểu hồ ly lại
ngoan ngoãn cùng Mộng Khê trở về biệt viện, Nam Cung Quyết cũng là
tâm sinh khó hiểu: “Mộng Khê ở bên ngoài tản bộ trông thấy tiểu hồ ly kia,
liền một đường đuổi theo nó, sau đó lại bắt được nó, nó liền theo Mộng
Khê trở về biệt viện”.
Ngày đó khi Nam Cung Quyết đi ra ngoài tìm Lạc Mộng Khê, nhìn thấy
hai loại dấu chân, một là của Lạc Mộng Khê, một chính là của tiểu hồ ly.