“Quyết ca ca, huynh từ nơi nào tìm thấy tiểu hồ ly đáng yêu như vậy?”
“Đó là sủng vật của Mộng Khê”. Từ trong rừng cây bên ngoài biệt việt
mang về: Đối với việc vì sao Lạc Mộng Khê lại bắt lấy tiểu hồ ly này, mà
tiểu hồ ly này vì sao lại một lòng dán lấy Mộng Khê, Nam Cung Quyết
cũng là tâm sinh khó hiểu.
“thì ra là sủng vật của Mộng Khê tỷ tỷ, khó trách lại đáng yêu như vậy”.
Trong mắt Thanh Nguyệt tràn đầy hâm mộ: “Quyết ca ca, Thanh Nguyệt
trở về cung trước, chờ Mộng Khê tỷ tỷ khỏe lại, Thanh Nguyệt lại đến tìm
tỷ ấy”.
Tới ngoài cửa, nhìn xung quanh thấy không có người, Tiểu Phượng nhịn
không được nói ra lời nghi hoặc trong lòng: “Quận chúa, theo lý mà nói, Tử
quý phi lớn lên xinh đẹp, lại ở Kì Thiên lâu như vậy, vì sao hấp huyết quái
nhân kia không động đến ngài ấy, ngược lại lại đi hút máu Lạc vương phi
vừa mới đến Kì Thiên?”
Thanh Nguyệt không cho là đúng: “Ngươi như thế nào lại ngốc như vậy,
đó là bởi vì Mộng Khê tỷ tỷ xinh đẹp hơn so với hồ ly kia, tâm địa cũng tốt
hơn so với hồ ly kia, ta nhớ rõ Diệp ca ca từng nói: ‘Càng là võ công tà ác,
càng cần người tinh thuần để luyện tập”.
“Như vậy là có ý gì?” Tiểu Phượng gãi gãi đầu, mặt đầy khó hiểu.
“Chính là, hấp huyết quái nhân kia luyện hẳn là một loại tà công phi
thường lợi hại, cho nên cần người tốt, mỹ nhân đến luyện tập, Mộng Khê tỷ
tỷ tâm địa tốt hơn so với hồ ly tinh kia, tướng mạo cũng xinh đẹp hơn nàng
ta, vì thế, hấp huyết quái nhân kia liền xuống tay đối với Mộng Khê tỷ
tỷ…”
Thanh Nguyệt tức giận: “thật tiện nghi cho hồ ly tinh kia, nếu không phải
là Mộng Khê tỷ tỷ thay nàng ta chắn tai ương, hiện tại khẳng định nàng ta
đã bị hút thành một khối thây khô…”