Lạc Mộng Khê khẽ khép hờ mí mắt, đem tiểu hồ ly ném xuống mặt đất
cách đó không xa: “Hôm nay, để cho các vị có mặt tại nơi này chứng kiến,
nhìn xem tiểu hồ ly, đến tột cùng là thuộc về ai”.
“Mộng Khê tỷ tỷ…”. Tử quý phi khẳng định có âm mưu…
Lạc Mộng Khê khoát tay áo, đánh gãy lời nói của Thanh Nguyệt: “Thanh
Nguyệt không cần lo lắng, ta đều có chừng mực”. Vô luận là Tử quý phi
dùng phương pháp vô sỉ gì, ta cam đoan nàng ta không thể mang tiểu hồ ly
đi.
Tử quý phi cắn răng, trong tay lại thả ra loại khí vô sắc vô vị kia: Lạc
Mộng Khê, lúc này đây ngươi chắc chắn phải thua.
“Tiểu hồ ly, đến đây với bản cung”. Tử quý phi đối với tiểu hồ ly cách đó
không xa lớn tiếng mệnh lệnh, khí ở trong tay lại không ngừng hướng tiểu
hồ ly nhẹ nhàng thổi tới.
Lạc Mộng Khê vẫn đứng tại chỗ không động, cũng không có nói chuyện,
khóe miệng giơ lên một tia ý cười trào phúng: Tử quý phi, ngươi cho là làm
chuyện gian trá tiểu hồ ly sẽ theo ngươi sao? Ngươi chớ quên, nó không
phải là tiểu hồ ly bình thường, mà là linh hồ thế gian hiếm thấy.
Tiểu hồ ly đứng ở tảng đá trên mặt đất, cách Tử quý phi và Lạc Mộng
Khê chừng ba bốn bước, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người
tiểu hồ ly, xem nó sẽ chọn ai làm chủ nhân.
Tiểu hồ ly đứng tại chỗ bất động, ánh mắt đen lúng liếng nhìn Tử quý
phi, lại ngắm ngắm Lạc Mộng Khê, không biết là đang đánh chủ ý gì.
Tiểu hồ ly không vội, Lạc Mộng Khê không vội, Thanh Nguyệt lại vội
đến giơ chân: “Tiểu hồ ly, đi đến bên cạnh Mộng Khê tỷ tỷ nha, nàng mới
là chủ nhân của ngươi”.