Xem ra hồ ly tinh kia đang âm thầm động tay động chân, nếu không lấy
tính tình tiểu hồ ly, tuyệt đối đã sớm chạy đến trong lòng Mộng Khê tỷ tỷ,
vạn nhất tiểu hồ ly chọn Tử quý phi thì làm sao bây giờ? Thanh Nguyệt
thực sự lo lắng.
Thấy tiểu hồ ly vẫn đứng tại chỗ chưa động, Tử quý phi trong tâm âm
thầm lo lắng, bất tri bất giác lại thêm lượng lớn khí thả ra: Bản cung không
tin, tiểu hồ ly chết tiệt này có thể tránh được mê tâm tán của bản cung…
không ngoài dự liệu của Tử quý phi, tiểu hồ ly ngửi thấy mê tâm tán
xong, mắt đen lúng liếng có chút mê ly, tốc độ chuyển động hai mắt cũng
chậm xuống.
Ánh mắt mông lung chầm chậm đánh giá một lần Lạc Mộng Khê và Tử
quý phi: “Ô”. Tiểu hồ ly phi thân chạy về phía Tử quý phi.
Nhưng nó không có nằm yên trong lòng Tử quý phi, mà là trực tiếp đem
Tử quý phi không hề phòng bị đẩy ngã xuống, bốn móng vuốt nho nhỏ ở
trên người Tử quý phi không ngừng cào loạn, quần áo hoa lệ của Tử quý
phi bị móng vuốt của tiểu hồ ly làm ra nhiều vết rách.
“Người đâu, mau cứu ta…đem tiểu hồ ly chết tiệt này ném ra…”
Tử quý phi ra sức ngăn cản móng vuốt của tiểu hồ ly, lại không thể ngăn
cản công kích từ móng vuốt của nó.
Quần áo bị tiểu hồ ly làm cho lộn xộn, lộ ra da thịt trắng nõn, búi tóc
cũng bị tiểu hồ ly làm tuột, Tử quý phi một lòng che chắn khuôn mặt nhỏ
nhắn của mình, tiểu hồ ly dù chưa công kích hai má tử quý phi nhưng cũng
làm cho tay ả bị cào đến chảy máu.
Nhìn Tử quý phi bị tiểu hồ ly giáo huấn chỉ còn biết chống đỡ, không hề
có sức đánh trả, Lạc Mộng Khê ánh mắt trầm xuống có chút đăm chiêu.