Tiểu hồ ly bị Tử quý phi dùng biện pháp ti bỉ dẫn qua, Thanh Nguyệt rất
tức giận, vốn định mắng Tử quý phi tâm địa ác độc, không từ thủ đoạn, lại
không nghĩ tới tiểu hồ ly chạy về phía ả ta không phải là nhận chủ, mà là
đến giáo huấn ả, lời nói đến bên miệng lại bị Thanh Nguyệt nuốt trở vào, cố
nén ý cười, xem diễn.
Tử quý phi bị tiểu hồ ly công kích chỉ biết chống đỡ không thể đánh lại,
bộ dáng thật chật vật, trong lòng Thanh Nguyệt cực kì sảng khoái. Tiểu hồ
ly này, thật sự là càng ngày càng đáng yêu.
“Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đem con tiểu hồ ly này kéo ra
ngoài, chém.”. Tiếng giống giận của Tử quý phi lại vang lên, giật mình bọn
thị vệ, cung nữ, thái giám mới phản ứng lại, ùa lên bắt lấy tiểu hồ ly.
Nhiều người như vậy bắt một con tiểu hồ ly, vốn tưởng là việc dễ dàng,
lạ không nghĩ tới tiểu hồ ly thập phần thông minh. Khi bàn tay to của mọi
người hướng đến nó, bốn chân nhỏ bé đột nhiên dùng sức, vung cái đuôi,
làm hoa mắt mọi người, thân ảnh lửa đỏ nháy mắt lướt qua đỉnh đầu mọi
người, chạy thẳng ra bên ngoài Thanh Nguyệt cung, trong chớp mắt liền
không thấy bóng dáng.
Nhìn phương hướng tiểu hồ ly biến mất, Thanh Nguyệt cao hứng thiếu
chút nữa nhảy dựng lên: Tiểu hồ ly này thật sự rất đáng yêu, gây họa xong
liền bỏ chạy, thông minh, thông minh a.
Nếu nó lưu lại, ít nhiều sẽ liên lụy đến Mộng Khê tỷ tỷ, nó chạy, Mộng
Khê tỷ tỷ sẽ không thiếu biện pháp thoát thân…
“Mấy người các ngươi lưu lại bảo hộ Tử quý phi, Thanh Nguyệt quận
chúa và Lạc vương phi, những người còn lại theo ta đi bắt tiểu hồ ly”.
Dương thống lĩnh ra lệnh một tiếng, thân ảnh cao lớn dẫn đầu chạy ra
khỏi Thanh Nguyệt cung: không biết hắn là thật sự đi bắt tiểu hồ ly hay là
mượn cớ thoát thân khởi nơi này.