“Đúng vậy, tiểu hồ ly chạy về phía ai, người đó chính là chủ nhân…”
“Ngươi…”. Tử quý phi tức đến nghiến răng nghiến lợi cũng là không nói
nên lời phản bác.
Vừa rồi dùng mê tâm tán với tiểu hồ ly, là vì muốn cho nó ở trước mặt
mọi người nhận thức mình là chủ nhân, lại không nghĩ rằng, hiện tại trở
thành lý do thoát tội của Lạc Mộng Khê, thật giận, thật sự là đáng giận…
“Lạc vương phi, vừa rồi mọi người cũng chứng kiến, tiểu hồ ly là nằm
trong lòng ngươi, bản cung làm sao biết được có phải ngươi đã động tay
động chân với tiểu hồ ly hay không, khiến cho nó công kích bản cung”.
Tử quý ph ngữ khí cao ngạo: “Tiểu hồ ly là sủng vật của bản cung, luôn
luôn thực ngoan, tiếp xúc với Lạc vương phi xong, đột nhiên tính tình thay
đổi, Lạc vương phi, ngài cũng nên giải thích một chút cho bản cung.”
“Khi Mộng Khê đem tiểu hồ ly thả đến trên đất, nó vẫn rất hoàn hảo, đây
cũng là mọi người tận mắt chứng kiến, cho dù tiểu hồ ly thực sự bị người
động tay động chân, cũng là chuyện xảy ra sau này, trong Thanh Nguyệt
cung nhiều người như vậy, người nào có thể ở trước mắt nhiều người như
vậy xuống tay với tiểu hồ ly.”
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười
quỷ dị, ánh mắt vừa chuyển: “không bằng như vậy, chúng ta đi tìm hoàng
thượng, để cho thái y đem mọi người trong Thanh Nguyệt cung nhất nhất
kiểm tra, khẳng định có thể tìm ra được tên hung phạm kia…”
“Như vậy rất phiền toái, vạn nhất người nọ đem mọi chuyện hãm hại
người khác, cho dù có tìm được, cũng sẽ không tra ra hung thủ chân
chính”. Tử quý phi không đồng ý đề nghị của Lạc Mộng Khê, nếu sự tình
thật sự nháo đến trước mặt Kì hoàng, không hay ho lại chính là nàng ta.