Lúc này nhìn lại Tử quý phi bị bọn cung nữ, thái giám vây quanh: Quần
áo trên người rách nát, giống như tên ăn mày xin cơm trên phố, búi tóc bị
tiểu hồ ly làm cho rối loạn giống như ổ gà, vật trang sức cũng rơi tán loạn
một bên.
Cánh tay trắng noãn cùng cổ tay che kín vết máu, nhìn bộ dáng này, chỉ
có thể dùng hai từ chật vật mà hình dung.
“Lạc vương phi thả tiểu hồ ly công kích bản cung, người đâu, đem nàng
bắt vào đại lao”. Các cung nữ ba chân bốn cẳng sửa sang lại dung nhan cho
Tử quý phi, Tử quý phi nhìn qua Lạc Mộng Khê, đáy mắt lửa giận thiêu
đốt.
Bọn thị vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết nên làm thế nào cho
phải: Bắt người đi là đắc tội với Lạc vương gia, bọn họ tuy là thị vệ hoàng
thất Kì Thiên, lại biết được ảnh hưởng của Lạc vương gia ở Thanh Tiêu, bắt
thê nhi của hắn, làm sao hắn có thể bỏ qua.
không bắt đi chính là đắc tội Tử quý phí, Tử quý phi là phi tần được sủng
ái nhất, đắc tội nàng, khẳng định cũng sẽ không có được ngày lành…
Ngay tại lúc bọn thị vệ đang khó xử, không biết nên giải quyết cục diện
xấu hổ này như thế nào, Lạc Mộng Khê đã mở miệng.
“Tử quý phi nương nương, vừa rồi mọi người đều chứng kiến, tiểu hồ ly
là tự mình chạy về phía ngài, nói cách khác, nó chọn quý phi nương nương
làm chủ nhân, nay ngài bị tiểu hồ ly đả thương, vì sao lại trút giận lên
người Mộng Khê?”
Ách! Được Mộng Khê nhắc nhở, bọn thị vệ, cung nữ, thái giám cũng
phản ứng lại, lén nhỏ giọng nghị luận:
“Đúng vậy, đúng vậy, vừa rồi Lạc vương phi và Tử quý phi nương nương
đúng là nói như vậy…”